Tôi nhặt túi dưới đất lên, phủi bụi.

“Tôi đi.”

Mọi người trong phòng sững sờ.

Có lẽ họ nghĩ tôi sẽ khóc, sẽ làm ầm lên, sẽ quỳ xuống cầu xin họ.

Nhưng tôi không làm gì cả.

Tôi nhìn mẹ mình:

“Viện trưởng Vương, mong bà sau này, đừng hối hận.”

Nói xong, tôi quay lưng, từng bước từng bước rời khỏi ngôi nhà ấy.

Phía sau, vang lên tiếng cười chiến thắng của họ.

Sáng hôm sau, tôi lái xe đến trấn Thanh Khê.

Một thị trấn nhỏ đến mức định vị GPS cũng hay bị lỗi.

Trạm y tế chỉ có một tòa nhà ba tầng, tường vôi đã bong tróc khắp nơi.

Người tiếp tôi là viện trưởng mới – một người đàn ông tên Triệu Cương.

Khi thấy quyết định điều chuyển của tôi, ánh mắt ông ta vừa kinh ngạc vừa thương cảm.

“Bác sĩ Tô, thật không ngờ cô lại đến chỗ chúng tôi…”

“Không sao, là tổ chức sắp xếp.”

Tôi điềm đạm đáp.

Phòng làm việc của tôi được bố trí ở góc tầng hai, bàn ghế phủ đầy bụi.

Tôi từng chút một dọn dẹp sạch sẽ căn phòng, cũng là đang tự dọn dẹp lại tâm trạng mình.

Chiều hôm đó, một chiếc Land Rover đỗ trước cổng trạm y tế.

Thẩm Chu bước xuống xe, trên tay cầm một bình giữ nhiệt.

Anh ta đi vào văn phòng tôi, đặt chiếc bình lên bàn:

“Tiểu Tình, anh hầm canh gà cho em. Dì Vương không yên tâm, nhờ anh qua xem em thế nào.”

Tôi ngước mắt liếc nhìn anh ta một cái, không nói gì.

“Anh biết em vẫn còn giận.”

Anh kéo ghế ngồi đối diện tôi.

“Nhưng dù gì dì Vương cũng là mẹ em, tất cả những gì dì làm đều là vì muốn tốt cho em.”

“Dì chỉ hy vọng em hiểu rằng, có đôi khi lùi một bước, mới là tiến xa hơn.”

“Lùi một bước?”

Tôi cười lạnh.

“Lùi về cái nơi như thế này, rồi trơ mắt nhìn các người thăng tiến lên trên, phải không?”

“Tiểu Tình, sao em lại nghĩ như vậy?”

Anh ta cau mày.

“Anh thừa nhận, việc anh và Tiểu Nhã ở bên nhau là anh sai.”

“Nhưng đề tài kia là anh dựa vào năng lực bản thân để giành lấy. Viện trưởng Vương chỉ cho anh một cơ hội.”

“Cơ hội?”

Tôi đứng dậy, bước đến bên cửa sổ.

“Phải rồi, cướp đồ của tôi đem tặng cho anh, quả là một ‘cơ hội lớn’ đấy.”

Anh ta lặng thinh.

Tối hôm đó, tôi không ở ký túc xá của trạm y tế mà đến thuê phòng tại một nhà trọ trong thị trấn.

Đêm khuya, tôi lặng lẽ rời khỏi đó.

Ban đêm ở trấn Thanh Khê không có đèn đường, chỉ có bóng tối và tiếng côn trùng rả rích.

Tôi soi đèn pin, đi về phía nghĩa địa ở phía tây thị trấn.

Nơi này chôn cất viện trưởng tiền nhiệm của trạm y tế – lão Trương.

Ba năm trước, khi tôi bị điều xuống đây, chính ông là người đã đón tôi.

Ông là một bác sĩ, nhưng sống rất khổ sở, ngày nào cũng uống rượu giải sầu.

Một lần ông say, nắm lấy tay tôi, khóc nói rằng ông có lỗi với rất nhiều người.

Ông bảo trong tay ông có một cuốn sổ.

Một cuốn ghi chép lại việc Bệnh viện Tỉnh đã thông qua trạm y tế nhỏ bé này để rút ruột bao nhiêu tiền bảo hiểm, buôn bán bao nhiêu thuốc men và thiết bị y tế.

Ông nói, từng đồng tiền đó đều dính máu.

Ông muốn đi tố cáo, nhưng ông không dám.

Bởi bên kia thế lực quá lớn, mà ông thì có vợ con.

Cho đến sau này, con trai ông vì không có tiền chữa bệnh, chết trên đường đưa lên bệnh viện tỉnh.

Ông hóa điên.

Vào một đêm mưa, ông ấy đã nhảy từ sân thượng của trạm y tế xuống. Trước khi chết, ông chỉ để lại cho tôi một câu: “Sổ sách, ở nơi tôi nên đến.” Tôi đã tìm kiếm suốt ba năm. Mãi cho đến khi bị điều trở lại tỉnh thành, tôi mới hiểu ra — “nơi ông nên đến”, chính là mộ phần của con trai ông.

Tôi tìm được nấm mồ đơn độc ấy. Phía sau bia mộ, tôi đào lên một chiếc hộp sắt nhỏ được bọc bằng vải dầu. Mở hộp ra, bên trong là một cuốn sổ tay. Tôi lật trang đầu tiên — chi chít chữ viết: toàn là con số và tên người. Mỗi một giao dịch đều được ghi rõ người thực hiện, thời gian, địa điểm, mã số thuốc, thậm chí còn có cả lời thoại tóm tắt từ những cuộc gọi đã ghi âm. Và gần như mỗi trang, đều xuất hiện cùng một cái tên — Vương Tú Lan.

Tôi đang chuẩn bị cất cuốn sổ đi thì sau lưng vang lên tiếng bước chân. Tôi giật mình quay đầu lại. Trong bóng tối, một bóng người chậm rãi tiến đến — là Thẩm Chu. “Tiểu Tình, em làm gì ở đây vậy?” — anh ta hỏi với vẻ nghi hoặc. Tôi giấu cuốn sổ ra sau lưng: “Không ngủ được, ra ngoài đi dạo. Còn anh? Theo dõi tôi à?” Anh ta không trả lời, chỉ chăm chú nhìn ra sau lưng tôi: “Em đang giấu cái gì?” Tim tôi thắt lại. “Không có gì.” “Đưa đây.” Anh ta tiến lại gần từng bước.

“Thẩm Chu, đây là chuyện riêng của tôi, không liên quan gì đến anh!” Anh ta đẩy tôi ra, giật lấy chiếc hộp trong tay tôi. Anh mở ra, thấy cuốn sổ kia, sắc mặt lập tức trắng bệch. “Đây là…” “Trả lại cho tôi!” Tôi nhào tới định giật lại. Nhưng anh ta giữ chặt lấy cuốn sổ, lùi lại liên tục: “Tô Tình, em điên rồi! Em có biết nếu giao thứ này ra, sẽ hủy bao nhiêu người không? Sẽ hủy Viện trưởng Vương, hủy Tiểu Nhã, và cả anh nữa!”

“Vậy nên… anh nghĩ là tôi muốn hủy anh, đúng không?” Tôi nhìn thẳng vào anh ta, đôi mắt hoe đỏ. Anh ta sững sờ. “Thẩm Chu, mẹ tôi cử anh đến đây chẳng phải là để theo dõi tôi, xem tôi có lấy được thứ này không sao?” Môi anh mấp máy nhưng không nói nên lời. “Bà ấy sợ rồi.” Tôi bật cười chua chát. “Bà tưởng điều tôi về đây là có thể vùi dập tôi, nhưng không ngờ… đây lại chính là điều tôi muốn.”

“Tiểu Tình, nghe anh nói, đưa thứ đó cho anh, chúng ta… chúng ta có thể quay về như xưa.” Anh ta nắm lấy tay tôi, ánh mắt khẩn thiết. “Anh sẽ chia tay với Tiểu Nhã, sau này chỉ đối xử tốt với em. Chúng ta cùng nhau hủy cuốn sổ này, coi như chưa từng có chuyện gì, được không?” “Quay về?” Tôi nhìn anh ta, từng chữ từng chữ bật ra: “Căn hộ cao cấp trung tâm mà ba mẹ tôi cho anh, anh trả lại không? Dự án nghiên cứu tiền tỷ mà mẹ tôi xin cho anh, anh trả lại được không?”

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/nguoi-me-luon-dung-ve-phia-nguoi-kha/chuong-6