Nhưng xe không chạy về căn hộ của tôi, mà dừng lại trước một căn biệt thự.

Đây là nhà cũ của gia đình tôi, từ sau khi ông bà nội qua đời đã bỏ trống, chỉ vào các dịp lễ tết, họ hàng mới tụ tập ở đây.

Cửa mở ra, trong phòng khách, ghế sofa chật kín người.

Bác cả, thím ba, cô hai… tất cả họ hàng đều có mặt đông đủ.

Ở vị trí chính giữa, ba tôi ngồi với gương mặt lạnh tanh, trừng mắt nhìn tôi:

“Còn biết đường về à!”

“Không muốn tôi về thì tôi đi ngay.”

Tôi nói xong liền quay lưng bỏ đi.

Mẹ tôi túm lấy tôi, đẩy tôi vào giữa phòng khách.

Ba tôi đập mạnh xuống bàn:

“Cô bận cái gì? Cô thì có việc gì để mà bận!”

“Công việc.”

“Công việc?”

Trên mặt ông hiện lên vẻ giễu cợt.

“Ở cái trạm y tế vùng quê đó thì có công việc gì? Một tháng kiếm được hai ba ngàn mà đáng để cô như vậy sao?”

Ông đứng dậy, nhìn tôi chăm chăm:

“Tô Tình, không có sự nâng đỡ của gia đình, cô nghĩ mình có thể làm nên trò trống gì trong cái ngành y này?”

“Nâng đỡ ư?”

Tôi hỏi lại.

“Ông Tô Kiến Quốc, từ nhỏ đến lớn, ông đã từng nâng đỡ tôi được gì?”

Ông cứng họng.

“Cha người ta, cho dù không có tài cán gì, ít nhất cũng không tranh giành cơm ăn của con gái mình.

Nhưng ông thì khác.

Dù con gái ông đạt hạng nhất bằng năng lực của mình, ông vẫn đạp con xuống, lấy phần của nó dâng cho người ngoài.

Nâng đỡ? Sự nâng đỡ của ông đều dành hết cho ‘cô con gái ngoan’ Lâm Nhã của ông, lúc nào thì đến lượt tôi?

Từ đầu vốn chẳng có gì thuộc về tôi, vậy giờ ông lấy tư cách gì để đem nó ra uy hiếp tôi!”

“Cô…”

Ba tôi tức đến run người, giơ tay định tát.

Lâm Nhã lao từ sofa đến, ôm lấy tay tôi, khóc lóc nói:

“Chị ơi! Sao chị lại nói chuyện với ba như vậy! Mau xin lỗi ba đi! Dù sao ông cũng là ba chúng ta mà!”

Ba tôi ôm ngực, chỉ tay vào tôi, quay sang mẹ tôi nói:

“Thấy chưa! Tú Lan, bà thấy chưa! Đây chính là lý do tôi thương Tiểu Nhã mà không thương nó!”

Mẹ tôi vội vàng đến xoa lưng cho ông, nhìn tôi trách móc:

“Tô Tình, mẹ đưa con về không phải để con tức giận với ba con!

Con nhìn Tiểu Nhã đi, con không thể học lấy một chút hiểu chuyện như nó sao? Mau xin lỗi đi!”

Tôi hất tay Lâm Nhã ra:

“Tôi không hiểu chuyện, Lâm Nhã hiểu là được rồi. Dù sao các người cũng chưa bao giờ coi tôi là con gái trong nhà.”

“Sao con lại nói như thế!”

“Tôi nói sai à?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt ba tôi.

Một chiếc tách trà rơi vỡ dưới chân tôi.

“Được lắm! Cút! Hôm nay tôi muốn xem, không có nguồn lực từ nhà họ Tô này, cô sống nổi ở A thị bao lâu! Biến đi!”

Lâm Nhã giơ tay ra muốn giữ tôi lại, nhưng chỉ chạm vào tay áo tôi, trên gương mặt là sự áy náy và lo lắng:

“Chị đừng giận nữa! Mau quay lại xin lỗi ba mẹ đi!”

“Tiểu Nhã, con mặc kệ nó!”

Ba tôi gào lên phía sau.

“Con sói mắt trắng! Chờ đến khi bị đời vả vào mặt, nó mới biết mình sai đến mức nào!”

Nghe những lời rủa xả ấy, mắt tôi không kìm được mà cay xè.

Tôi ngẩng đầu, lau nước mắt, không ngoảnh lại mà mở toang cánh cửa.

Ngay khi một chân tôi vừa bước ra khỏi ngưỡng cửa, giọng mẹ tôi vang lên sau lưng.

“Tô Tình, cô nghĩ cái công việc trong tổ thanh tra của cô là oai lắm sao?”

“Tôi nói cho cô biết, nếu cô dám bước ra khỏi cửa này, mai cô khỏi cần đi làm nữa!”

Tôi khựng lại, quay đầu nhìn bà.

Trên mặt bà nở nụ cười, rút điện thoại ra, bật loa ngoài.

“Tôi đã nói chuyện với lão Lưu bên Ủy ban Y tế xong rồi. Lệnh điều động của cô, chiều nay đã được ký rồi.

Sáng mai, cô lập tức cút về Trạm y tế thị trấn Thanh Khê! Để tôi xem cô còn dám điều tra tôi thế nào!”

Vừa dứt lời, điện thoại tôi rung lên.

Trên màn hình nhấp nháy tên của sếp tôi – Trưởng phòng Lưu của Cục Giám sát.

Tôi nhấn nút nghe.

Đầu dây bên kia vang lên giọng điềm tĩnh, công thức hóa:

“Tiểu Tô à, tình hình có chút thay đổi. Việc phụ trách Bệnh viện Tỉnh, tạm thời giao cho Tiểu Triệu.

Còn em, sáng mai về Trạm y tế thị trấn Thanh Khê, hỗ trợ điều tra một vụ vi phạm y tế nghiêm trọng.

Có hiệu lực ngay lập tức.”

5

Chiếc điện thoại trượt khỏi tay tôi, rơi xuống nền nhà.

“A lô? Tiểu Tô? Tô Tình? Em còn nghe không?”

Giọng Trưởng phòng Lưu vang lên từ loa ngoài.

Căn phòng khách im phăng phắc.

Nụ cười trên mặt mẹ tôi – Vương Tú Lan – trở nên rạng rỡ đến mức cực đoan.

Bà bước đến trước mặt tôi, cúi người nhặt điện thoại lên, dứt khoát tắt máy.

“Bây giờ, cô còn định điều tra tôi nữa không?”

Bà ghé sát vào tai tôi, thì thầm:

“Cô đấu không lại tôi đâu, Tô Tình. Vì tôi là mẹ cô.”

Bác cả và thím Ba liếc mắt ra hiệu cho nhau.

Lâm Nhã bước tới, đỡ lấy tôi:

“Chị ơi, chị đừng trách mẹ nuôi. Dì làm vậy cũng là vì muốn tốt cho chị. Ở trấn Thanh Khê rất hợp để dưỡng bệnh đấy.”

“Chị cứ ở đó nghỉ ngơi thật tốt, đừng nghĩ đến những thứ vốn không thuộc về chị nữa.”

Ba tôi tiến lại gần, nhìn tôi:

“Ba đã nói chuyện với Trưởng phòng Lưu xong rồi, con làm ở trạm y tế tuyến xã, chức danh và lương vẫn giữ nguyên.”

“Phần chia lợi nhuận của gia đình, sau này vẫn có tên con.”

“Chỉ cần con biết điều, thì chúng ta vẫn coi con là con gái.”

Biết điều.

Tôi ngẩng đầu, nhìn những gương mặt trước mắt.

Tôi bật cười.

“Được thôi.”