“Thôi được rồi.” Chị ấy cắt lời tôi. “Chuyện này không phải mình chị quyết định, là cả phòng ban bàn bạc. Mọi người đều đã đóng rồi, chỉ còn mỗi em. Nếu em thật sự không muốn đóng, thì tự mình đi giải thích với mọi người đi.”

Chị cúi đầu, tiếp tục xem điện thoại.

Ý tứ rất rõ — cuộc nói chuyện kết thúc tại đây.

Tôi đứng đó, tim đập thình thịch.

“Em không ký.”

Tôi nói.

Chị Vương ngẩng lên, có chút bất ngờ.

“Em nói gì cơ?”

“Em không ký.” Tôi nhấn từng chữ một. “Ba mươi ngàn này, em không trả.”

Trong văn phòng im lặng ba giây.

Rồi chị Vương bật cười.

Nụ cười đó, rất khó tả.

“Tiểu Tô, em nên suy nghĩ cho kỹ.” Chị nói. “Có những thứ không thể chỉ tính bằng tiền đâu.”

Tôi không nói gì, quay lưng rời khỏi văn phòng.

Ra đến ngoài, chân tôi run lên.

Nhưng tôi biết — tôi đã làm đúng.

3.

Rời khỏi văn phòng chị Vương, tôi không quay lại chỗ ngồi.

Tôi đi đến phòng pha trà, rót cho mình một cốc nước.

Tay tôi run, nước đổ ra ngoài một chút.

Tôi không phải kiểu người thích gây mâu thuẫn với người khác.

Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn là đứa “ngoan ngoãn”.

Bảo làm gì, tôi làm nấy.

Bảo nhường nhịn, tôi nhường ngay.

Nhưng lần này, tôi không muốn nhường nữa.

Ba mươi ngàn, đâu phải con số nhỏ.

Quan trọng hơn là — tôi không sai.

Dựa vào đâu một hoạt động tôi không tham gia, lại bắt tôi trả tiền?

Dựa vào đâu tôi bị gạt ra ngoài, lại phải giả vờ không có chuyện gì?

Tôi đứng trong phòng trà, nhìn vào cốc nước, chợt nhớ đến một chuyện.

Năm ngoái, khi phòng ban xét nhân viên xuất sắc.

Dự án của tôi có số liệu tốt nhất, phản hồi từ khách hàng cũng tốt nhất.

Nhưng danh sách cuối cùng — không có tôi.

Tôi từng hỏi chị Vương.

Chị nói: “Tiểu Tô à, năng lực của em thì có đấy, nhưng tổng thể vẫn còn thiếu chút. Năm sau cố gắng hơn nhé.”

Tôi hỏi “tổng thể” là gì.

Chị nói: “Là… hoà nhập với tập thể này, các mối quan hệ, đại loại vậy.”

Lúc đó tôi thấy chị nói cũng đúng.

Ừ thì, tôi không quá hòa đồng.

Không thích tham gia hoạt động, cũng không hay giao lưu.

Nhưng bây giờ tôi mới hiểu — không phải tôi không tham gia, mà là không ai nói với tôi.

Không phải tôi không hoà nhập, mà là tôi chưa từng được cho cơ hội để hoà nhập.

Mọi chuyện giờ đã rõ ràng.

Vì sao tôi làm nhiều nhất, nhưng lại không ai nhớ đến.

Vì sao tôi tăng ca đến khuya, nhưng không bao giờ được ghi nhận.

Vì sao tôi liên tục nhận những việc dở dang, mà vẫn là người bị lãng quên.

Vì ngay từ đầu — tôi đã bị loại trừ ra khỏi vòng tròn của họ.

Tôi đặt ly nước xuống, quay lại bàn làm việc.

Laptop vẫn còn đang bật.

Tôi ngồi xuống và đưa ra một quyết định.

Tôi phải làm rõ — ai là người đã loại tôi ra khỏi nhóm ngay từ đầu.

Tôi mở WeChat, gửi tin nhắn cho anh Trương:

“Anh Trương, cái nhóm hoạt động phòng ban là ai lập vậy ạ?”

Anh trả lời nhanh: “Hình như là chị Vương, anh cũng không rõ lắm. Em hỏi làm gì thế?”

Tôi không trả lời.

Rồi tôi gửi tin nhắn cho một đồng nghiệp khác.

Chị ấy tên là A Mai, vào công ty trước tôi hai năm, thỉnh thoảng cũng nói chuyện với tôi.

“A Mai, cho em hỏi, nhóm hoạt động của phòng ban lập từ bao giờ vậy chị?”

Chị trả lời: “Chắc khoảng ba năm trước đó, lúc em mới vào là đã có rồi.”

Ba năm trước.

Lúc tôi vừa vào công ty.

Nghĩa là — ngay từ đầu, tôi đã không được thêm vào nhóm.

Tôi lại hỏi: “Vậy ai là người lập nhóm vậy chị?”

Chị ấy ngập ngừng một chút: “Hình như là… Tiểu Lưu? Lúc đó cô ấy phụ trách hành chính của phòng ban.”Tiểu Lưu.

Tôi nhìn hai chữ đó, trong lòng như có thứ gì đó vỡ vụn.Tiểu Lưu.

Người tôi đã giúp biết bao nhiêu lần.

Người mỗi lần gặp rắc rối đều nhờ đến tôi.

Người vừa nãy còn tươi cười đưa tôi đặc sản từ Nhật về.

Là cô ấy lập nhóm.

Là cô ấy — đã không thêm tôi vào.

Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.

Có thể là vô tình chăng?

Có thể là… thật sự quên chăng?

Tôi gửi tin nhắn cho Tiểu Lưu:

“Tiểu Lưu, chị hỏi chút — nhóm hoạt động phòng ban là em lập à?”

Cô ấy không trả lời ngay.

Năm phút sau, mới nhắn lại:

“Đúng rồi ạ, lúc đó việc hành chính do em phụ trách mà. Sao thế chị Tô?”

“Tại sao trong nhóm đó lại không có chị?”

Lại là một khoảng im lặng.

Lần này còn lâu hơn — gần mười phút.

Sau đó cô ấy gửi một tin nhắn thoại.

Tôi mở ra nghe.

“Chị Tô, thật sự xin lỗi ạ… chắc lúc đó bận quá, quên kéo chị vào mất rồi… chị cũng biết mà, lúc lập nhóm nhiều việc lắm, em add từng người một, chắc lỡ tay…”

Giọng cô ấy rất chân thành, rất áy náy.

Nếu là trước đây, có lẽ tôi sẽ tin.

Nhưng bây giờ — tôi không tin nữa.

Ba năm.

Suốt ba năm, cô ấy không hề nhớ ra phải thêm tôi vào nhóm?