Năm thứ ba, tôi dẫn dắt một nhóm nhỏ.
Năm thứ năm, tôi nhảy việc sang công ty khác, lương gấp ba.
Năm thứ bảy, tôi gặp được một cơ hội.
Công ty lúc đó đang muốn triển khai một dự án mới, thiếu người phụ trách.
Sếp hỏi tôi có dám nhận không.
Tôi nói: “Dám.”
Dự án đó, tôi dẫn dắt cả nhóm làm ròng rã một năm rưỡi, cuối cùng biến nó thành sản phẩm sinh lời nhiều nhất của công ty.
Sếp thưởng cho tôi cổ phần.
Không nhiều, 3%.
Nhưng đó là lần đầu tiên tôi có được “thứ thuộc về riêng mình”.
Năm thứ chín, công ty bị mua lại.
3% cổ phần đó, được quy đổi thành tiền mặt.
3,6 triệu tệ.
Không quá lớn, nhưng với tôi, là con số mà tôi chưa bao giờ dám mơ đến.
Tôi dùng số tiền đó, cộng với khoản tiết kiệm nhiều năm qua, trả trước cho một căn hộ nhỏ ở Thượng Hải.
50 mét vuông, một phòng ngủ một phòng khách, là căn nhà của riêng tôi.
Hôm chuyển vào ở, tôi đứng ở ban công, nhìn ra cảnh đêm ngoài cửa sổ, bỗng nhớ đến bà ngoại.
“Bà ơi, con có nhà rồi.”
Tôi nói thành tiếng, như đang báo tin cho bà.
Không biết nước mắt chảy ra từ lúc nào.
Năm đó tôi 28 tuổi.
Cách thời điểm bị mẹ kế đuổi ra khỏi nhà đúng 20 năm.
20 năm qua, tôi từ một đứa bé 8 tuổi bị đuổi khỏi nhà, trở thành tôi của hiện tại.
Một người có nhà, có xe, có sự nghiệp.
Tôi không dựa vào ai cả.
Tôi chỉ dựa vào chính mình.
Bà ơi, bà có thấy không?
Con làm được rồi.
Khoảng thời gian đó, cuộc sống của tôi cuối cùng cũng dần đi vào quỹ đạo.
Sau khi công ty bị mua lại, tôi cầm trong tay một khoản tiền, và tìm được hướng đi mới.
Tôi cùng hai người bạn thành lập một công ty nhỏ.
Làm thương mại điện tử xuyên biên giới, khởi đầu rất khó khăn, nhưng tôi có kinh nghiệm, cũng có kiên nhẫn.
Năm đầu tiên, lỗ 500.000 tệ.
Năm thứ hai, tạm hoà vốn.
Năm thứ ba, cuối cùng cũng có lãi.
Công ty không lớn, hơn 20 người, nhưng doanh thu mỗi năm cũng vài chục triệu.
Tôi là một trong ba nhà sáng lập, nắm giữ 35% cổ phần.
Không phải tỷ phú, nhưng cũng không còn là cô bé từng bị bắt nạt năm nào.
Trong suốt 20 năm ấy, tôi chưa từng chủ động liên lạc với bố.
Thỉnh thoảng ông gọi điện, tôi không nghe.
Nhắn tin, tôi không trả lời.
Tết gửi lời chúc, tôi cũng làm lơ.
Tôi biết làm vậy là “bất hiếu”.
Nhưng tôi không thể giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tôi không thể quên, khi bà ngoại qua đời, bố không bỏ ra một xu, chỉ nói với tôi: “Nén bi thương.”
Tôi không thể quên, năm đó khi bị mẹ kế đuổi ra khỏi nhà, bố chỉ nói: “Nghe lời mẹ con đi.”
Tôi không quên được những chuyện đó.
Không phải tôi không muốn quên.
Mà là… quên không được.
5.
Bước ngoặt của câu chuyện xảy ra khi tôi 30 tuổi.
Một ngày nọ, tôi đang họp ở công ty thì trợ lý gõ cửa bước vào.
“Giám đốc Lâm, bên ngoài có một người, nói là đến xin việc. Nhưng mà…”
“Nhưng làm sao?”
“Anh ta nói quen biết chị, muốn gặp trực tiếp chị.”
Tôi hơi nhíu mày.
Công ty tôi có quy trình tuyển dụng rõ ràng, nào có chuyện gặp thẳng giám đốc?
“Bảo HR xử lý.”
“Nhưng anh ta…” Trợ lý ngập ngừng một chút, “Anh ta nói tên là Vương Kiệt, là em trai chị.”
Vương Kiệt.
Tôi sững lại vài giây.
Tiểu Kiệt.
Đã hai mươi năm trôi qua, tôi gần như quên mất cái tên này.
Cậu bé năm xưa từng chiếm lấy phòng tôi, từng mang giày Nike chơi máy chơi game.
Sao lại tìm đến công ty tôi?
Tôi im lặng vài giây, rồi nói:
“Để anh ta vào đi.”
Năm phút sau, Vương Kiệt đẩy cửa bước vào.
Cậu ấy nhỏ hơn tôi hai tuổi, nhưng nhìn lại già hơn tuổi thật đến cả chục tuổi.
Tóc rối, áo quần nhăn nhúm, quầng thâm sâu dưới mắt, gương mặt tiều tụy.
Hoàn toàn khác với hình ảnh một cậu thiếu niên được nuông chiều trong trí nhớ của tôi.
“Chị.”
Cậu đứng trước mặt tôi, gọi một tiếng.
Tôi không đáp.
“Chị, lâu rồi không gặp.”
Tôi nhìn cậu, giọng điệu thản nhiên:
“Có chuyện gì?”
Cậu xoa tay, có chút lúng túng.
“Em… em đến xin việc.”
“Xin vào vị trí gì?”
“Trợ lý vận hành.”
Tôi liếc nhìn bản CV cậu đưa.
Tốt nghiệp cao đẳng, sau khi ra trường đã đổi bảy tám công việc, lâu nhất làm một năm, ngắn nhất ba tháng.
Mục kinh nghiệm làm việc rối tinh rối mù, việc gì cũng từng làm, nhưng không có việc nào làm ra hồn.
“Cậu biết vị trí trợ lý vận hành bên tôi yêu cầu những gì không?”
“Em… em biết học lực của mình không đủ, nhưng chị ơi, em chịu được khổ…”
“Tôi không hỏi cậu có chịu được khổ hay không.” Tôi ngắt lời, “Tôi hỏi cậu: tại sao lại đến tìm tôi?”
Cậu cúi đầu, mãi không nói gì.
“Là mẹ em bảo em đến.”
“Mẹ cậu?”
“Mẹ nói… giờ chị giàu rồi, bảo em đến… đến nương nhờ chị.”
Nương nhờ.
Tôi bật cười.
“Vương Kiệt, cậu có biết 20 năm trước, mẹ cậu đã đuổi tôi ra khỏi nhà như thế nào không?”
Cậu im lặng.
“Cậu có biết năm tôi 8 tuổi, kéo vali đứng trước cửa nhà bà ngoại, bà ôm tôi mà khóc như thế nào không?”
Đầu cậu cúi thấp hơn.
chương 6: https://vivutruyen.net/ngoi-nha-khong-con-toi/chuong-6/

