Ông ngơ ngác nhìn quanh, nhìn đôi tay đầy máu, ánh mắt cuối cùng từ giận dữ chuyển thành hoảng loạn tột độ.
“Tôi chỉ là… chỉ nói con bé vài câu thôi mà…”
Ông quay sang nhìn mẹ tôi, lắp bắp.
“Bà à, tôi chỉ nói nó vài câu… sao nó lại…”
Mẹ tôi đã sợ đến hóa ngây dại, nhưng nghe vậy liền như phát điên lao ra phòng khách.
“Xe cấp cứu… đúng rồi! Gọi xe cấp cứu! Còn cứu được! Nó đang dọa mình thôi!”
Bà vừa bò vừa trườn tới bàn trà, chộp lấy điện thoại.
Vì tay run quá, điện thoại rơi xuống đất ba lần.
Cuối cùng cũng gọi được 120.
“Mau tới đây! Con gái tôi… con gái tôi tự sát rồi! Nhiều máu lắm! Toàn là máu!”
8
Tôi lơ lửng trên trần nhà, lạnh lùng nhìn bọn họ.
Người bố ngày thường oai phong lẫm liệt giờ như chó rớt nước, ngã quỵ trong vũng máu.
Người mẹ vốn chỉnh tề đoan trang nay tóc tai rối bù, gào thét vào điện thoại.
Bố cố gắng đứng dậy, chống tay vào bồn rửa.
Ánh mắt ông bỗng xuyên qua cánh cửa phòng tắm đang mở toang, dừng lại trên bàn học đối diện.
Vỏ phong bao lì xì đỏ chói, đè lên một tờ giấy.
Ông vừa bò vừa lăn về phía bàn học.
Chộp lấy tờ giấy đó.
Tôi thấy đồng tử ông lập tức co rút lại.
“A——!!!”
Bố phát ra tiếng gào thảm thiết như dã thú.
Ông siết chặt tờ giấy trong tay, nghẹn một hơi, trợn mắt rồi ngã ngửa thẳng đơ ra sau.
Xe cấp cứu tới.
Cảnh sát cũng tới.
Khu chung cư mồng Hai Tết vang dội tiếng còi chói tai, đánh thức tất cả những người còn đang đắm trong không khí năm mới.
Hàng xóm vây kín hành lang, thò đầu nhìn ngó.
“Chuyện gì vậy? Nhà ông Trần có chuyện à?”
“Hình như con gái ngoan ngoãn của ông ta tự sát…”
“Trời ơi, đầu năm mà, đúng là tạo nghiệp.”
Mấy bác sĩ mặc áo blouse trắng khiêng cáng ra ngoài.
Trên cáng phủ tấm vải trắng.
Nhưng mẹ tôi sống chết không cho che mặt.
“Nó chưa chết! Cứu nó đi! Nó chỉ ngủ thôi! Con bé tính khí lớn, nó đang dọa chúng tôi đó!”
Bà tóc tai rối bù, túm chặt tay áo bác sĩ, gào lên điên cuồng.
Người phụ nữ ngày thường chỉnh chu, sang trọng, tự xưng chuyên gia giáo dục, lúc này chẳng khác gì kẻ mất trí.
“Thưa bà, xin nén đau thương. Thi thể đã cứng lại, thời gian tử vong ít nhất ba tiếng rồi.”
Bác sĩ lạnh lùng đẩy bà ra.
Bố ngồi bệt trên bậc thềm trước cửa, ánh mắt trống rỗng.
Cảnh sát đang thu thập chứng cứ trong nhà.
“Ai là người nhà? Đây là thư tuyệt mệnh tìm thấy tại hiện trường.”
Viên cảnh sát trẻ cầm túi niêm phong, ánh mắt phức tạp nhìn cặp vợ chồng ấy.
Trong túi trong suốt là tờ giấy dính máu cùng chiếc vỏ phong bao trống rỗng.
Bố run rẩy nhận lấy.
“Bố, mẹ, cuối cùng con cũng trở thành dáng vẻ mà hai người mong muốn nhất: mãi mãi ngoan ngoãn, mãi mãi im lặng, mãi mãi không rời khỏi căn nhà này.”
Từng chữ như từng cái tát quất thẳng vào mặt ông.
“Thật là tạo nghiệp…”
Trong đám đông có người đọc to nội dung lá thư.
Tiếng xì xào lập tức bùng lên.
“Nhìn ông Trần bình thường đứng đắn lắm mà, sao ép con đến mức này?”
“Nghe nói hôm qua còn gửi bản kiểm điểm của con lên nhóm họ hàng nữa kìa.”
“Tàn nhẫn thật, đúng là dồn con bé vào đường chết.”
Những lời bàn tán như kim châm thẳng vào tai bố mẹ tôi.
Mẹ tôi đột ngột bật dậy, chỉ vào đám đông gào lên:
“Nhìn cái gì mà nhìn! Cút hết cho tôi! Đây là chuyện nhà tôi! Tiểu Ninh nhà tôi bị trầm cảm! Nó chết vì bệnh! Không liên quan đến chúng tôi!”
Bà vẫn đang trốn tránh trách nhiệm.
Bà vẫn cố giữ cái thể diện nực cười của mình.
“Trầm cảm à?”
Cảnh sát cười lạnh một tiếng, rút ra một tang vật khác.
Đó là những cuốn nhật ký bị xé vụn lôi ra từ thùng rác, cùng chiếc điện thoại đã bị đập hỏng.
Điện thoại tuy vỡ nát, nhưng thẻ nhớ vẫn còn nguyên.
9
“Bên kỹ thuật của chúng tôi sẽ khôi phục dữ liệu. Ngoài ra, pháp y sơ bộ khám nghiệm cho thấy trên cơ thể nạn nhân có rất nhiều vết thương cũ, cùng với những chấn thương gãy xương mới xảy ra đêm qua.”
Ánh mắt cảnh sát trở nên sắc lạnh, như lưỡi dao lướt qua gương mặt bố mẹ tôi.
“Ông Trần, bà Triệu, hai người bị tình nghi bạo hành gia đình và ngược đãi kéo dài, mời theo chúng tôi về đồn hỗ trợ điều tra.”
Khoảnh khắc ấy, vẻ hung hăng của mẹ tôi lập tức tắt ngấm.
Bà há hốc miệng.
“Không… tôi là mẹ nó… tôi đánh nó là để dạy dỗ… làm gì có cha mẹ nào vì dạy con mà phải đi tù?”
“Đó là chuyện trước đây.”
Cảnh sát rút còng tay ra.
“Bây giờ, đó là tội phạm.”
Cạch.
Chiếc còng lạnh lẽo khóa chặt đôi tay từng bao lần chỉ trỏ, ra lệnh người khác.
Tôi lơ lửng giữa không trung, nhìn cảnh này mà linh hồn cũng run lên vì cười.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/ngoan-ngoan-den-cuoi-cung/chuong-6

