Được thôi.

Tôi từng chút một bò về phòng.

Tôi lôi từ dưới gầm giường chiếc áo hoodie đỏ dì cả mua cho năm ngoái.

Tôi chưa từng mặc, vì mẹ nói màu đỏ quá phô trương, không đứng đắn.

Tôi khoác nó lên người.

Trong gương, gương mặt tôi trắng bệch, nhưng nhờ sắc đỏ ấy mà trông như có chút sinh khí.

Tôi ngồi xuống bàn học, trải tờ giấy trắng, viết một dòng:

Bố, mẹ, cuối cùng con cũng trở thành dáng vẻ mà hai người mong muốn nhất rồi.

Mãi mãi ngoan ngoãn, mãi mãi im lặng, mãi mãi không rời khỏi căn nhà này.

Tôi cầm dao rọc giấy, bước vào phòng tắm.

Xả nước.

Nước trong bồn tắm tràn qua đôi vai đầy vết bầm và mu bàn tay nứt nẻ vì giá lạnh của tôi.

Thật dễ chịu.

Tôi giơ dao lên, không hề do dự.

Thậm chí còn mang theo chút khoái cảm nóng lòng chờ đợi.

Tôi không thấy đau.

Chỉ cảm giác cơ thể nhẹ dần từng chút một.

Những quy tắc đè nặng, những lời mắng nhiếc, những trận đòn roi, tất cả theo vết thương mà chảy ra ngoài.

Ngoài cửa sổ vang lên tiếng pháo nổ.

Trời sáng rồi.

Đã là mồng Hai Tết.

Chúc mừng năm mới, Tiểu Ninh.

“A!”

7

Một tiếng thét chói tai thảm thiết xé toạc sự yên tĩnh của buổi sáng.

Là mẹ tôi.

Linh hồn tôi lơ lửng giữa không trung, lạnh lùng nhìn xuống cảnh tượng ấy.

Trong tay bà vẫn ôm bộ ga giường mới tinh.

Chuẩn bị cho em họ đến ở hôm nay.

Hôm qua bà còn nói:

Ga giường của Tiểu Ninh cũ quá rồi, đừng để em họ chê.

Giờ đây, bộ ga mới rơi xuống sàn, lập tức thấm đẫm dòng máu tràn ra từ bồn tắm.

Mẹ tôi mềm nhũn ngồi sụp trước cửa, mặt trắng bệch.

“Ông… ông Trần! Ông Trần!!”

“Mau lên! Tiểu Ninh… Tiểu Ninh nó…”

Tiếng bước chân dồn dập nặng nề vang lên.

“Sáng sớm gọi hồn cái gì thế! Xui xẻo!”

Bố chửi rủa lao tới, tay còn cầm bàn chải đánh răng, bọt trắng dính bên miệng.

Khi ông nhìn thấy cảnh trong bồn tắm, bàn chải “bốp” một tiếng rơi xuống đất.

“Cái… cái con nhỏ này…”

Phản ứng đầu tiên của ông lại là tức giận.

Gân xanh trên trán nổi lên, mặt đỏ bừng như gan heo.

“Giả chết cái gì hả?!”

“Tết nhất mà bày trò này cho tao xem à? Muốn dọa ai hả?!”

Ông xông vào phòng tắm, giẫm lên vũng máu.

Ông cho rằng tôi đang diễn trò, lại một lần nữa thách thức quyền uy của ông.

“Dậy cho tao! Đừng được nước làm tới!”

Ông vươn tay ra như mọi lần, định túm cổ áo tôi kéo khỏi nước rồi cho một cái tát để đánh thức.

“Đồ xui xẻo! Họ hàng sắp tới rồi, mày làm bẩn cả bồn tắm thế này là cố tình làm tao ghê tởm đúng không?”

Khi tay ông chạm vào phần cổ nổi trên mặt nước của tôi.

Thời gian như đông cứng lại.

Ông giật mạnh tay về như bị điện giật, cả người khựng tại chỗ.

Cảm giác đó không thể giả được.

“Ti… Tiểu Ninh?”

Giọng bố run lên.

Ông lại run rẩy vươn tay, khẽ vỗ vào mặt tôi.

“Đừng diễn nữa… bố không đánh con nữa, dậy đi…”

“Đừng dọa bố… thế này không vui đâu…”

Không có phản hồi.

Đầu tôi vô lực nghiêng sang một bên, mắt hé mở.

“Bịch.”

Chân bố mềm nhũn, quỳ sụp xuống giữa vũng máu.

Đầu gối đập xuống nền gạch nghe cũng đau thay.

“Chuyện này… chuyện này là sao…”