“Thưởng cuối năm có 2.000 tệ, còn muốn tôi biết ơn sao?”

Nụ cười của chị Tôn bên phòng nhân sự cứng lại trên mặt.

Tôi làm ở công ty này suốt 8 năm, viết tổng cộng 1,27 triệu dòng code, gánh vác ba hệ thống cốt lõi.

Thưởng cuối năm, 2.000 tệ.

“Tiểu Tô, em phải thông cảm cho khó khăn của công ty…”

Tôi cười.

Lấy từ trong túi ra một tờ giấy, đặt trước mặt chị ấy.

Đơn xin nghỉ việc.

Ngày ghi trên đó, chính là hôm nay.

1.

Chị Tôn nhìn chằm chằm vào lá đơn nghỉ việc, sững sờ mất năm giây.

“Tiểu Tô, em đừng nóng vội.”

“Em không nóng vội.” Tôi nói, “Em đã suy nghĩ rất lâu rồi.”

8 năm.

Từ lúc vừa mới tốt nghiệp được tuyển vào, đến tận bây giờ, tròn đúng 8 năm.

Tôi là nhân viên thứ 7 của công ty, còn vào sớm hơn cả phần lớn quản lý.

Hồi đó công ty còn thuê văn phòng trong nhà dân, mấy anh em kỹ thuật tụi tôi chen chúc trong căn phòng chưa đến 20 mét vuông, mùa hè không có điều hoà, mùa đông không có sưởi.

Dòng code đầu tiên tôi viết, đến giờ vẫn còn đang chạy.

“Em biết là nghỉ việc lúc này thì sẽ không được thưởng cuối năm nữa đúng không?” chị Tôn nói.

“2.000 tệ.” Tôi đáp, “Không cần.”

Sắc mặt chị Tôn thoáng trở nên khó coi.

“Tiểu Tô, chị biết là em thấy uất ức, nhưng em phải hiểu cho…”

“Chị Tôn,” tôi ngắt lời chị ấy, “chị có biết tháng trước em tăng ca bao nhiêu tiếng không?”

Chị ấy không trả lời.

“187 tiếng.” Tôi nói, “Trung bình mỗi ngày tăng ca 6 tiếng. Không lương tăng ca, không nghỉ bù, thậm chí không ai nói với em một câu cảm ơn.”

“Cái này… đúng là công ty có vấn đề với văn hoá tăng ca…”

“Không phải vấn đề văn hoá.” Tôi nói, “Mà là mọi người xem sự cống hiến của em là điều đương nhiên.”

Chị Tôn mấp máy môi, nhưng không nói được gì.

Tôi đứng dậy.

“Thủ tục cần làm như nào?”

“Em… em thực sự nghĩ kỹ rồi chứ?”

“Rồi.”

Ánh mắt chị Tôn nhìn tôi trở nên phức tạp.

“Em biết không, em có tên trong danh sách cắt giảm nhân sự đấy.”

Tôi khựng lại.

“Gì cơ?”

“Lần cắt giảm này, em nằm trong danh sách.” Chị ấy nói, “Đứng đầu tiên.”

Tôi nhìn chằm chằm chị ấy, tưởng mình nghe lầm.

“Đầu tiên?”

“Ừ.”

“Lý do là gì?”

Chị Tôn cúi đầu, tránh ánh mắt tôi.

“Khả năng thay thế cao.”

Bốn chữ ấy, như dao đâm vào ngực tôi.

Khả năng thay thế cao.

Tôi sao?

Người đã xây dựng từ con số 0 cả hệ thống thanh toán?

Người một mình duy trì ba mô-đun cốt lõi suốt 8 năm?

Người bị gọi dậy lúc 3 giờ sáng để sửa lỗi, sáng hôm sau vẫn đi làm bình thường, chưa từng xin nghỉ một ngày?

Khả năng thay thế cao?

Tôi bật cười.

“Được.” Tôi nói, “Vậy để xem mấy người tìm ai thay tôi.”

Chị Tôn ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút hoảng loạn.

“Tiểu Tô, em có ý gì?”

“Không có gì.” Tôi xách túi, “Đơn nghỉ việc em đã nộp, thủ tục chị lo giúp em.”

“Chờ đã…”

Tôi không chờ.

Đẩy cửa bước ra ngoài.

Hành lang yên tĩnh.

Nắng từ cửa sổ sát đất chiếu vào, rọi lên bức tường treo giá trị cốt lõi của công ty.

“Lấy con người làm trung tâm.”

“Cùng nhau trưởng thành.”

“Biết ơn đồng hành.”

Tôi nhìn những dòng chữ đó, chỉ thấy mỉa mai.

8 năm.

Tôi đem tuổi trẻ, thời gian, và tâm huyết cống hiến hết cho công ty này.

Đổi lại được gì?

Một câu: “Khả năng thay thế cao.”

Tôi hít một hơi thật sâu, tiếp tục bước về phía trước.

Khi đi ngang phòng trà, tôi nghe thấy tiếng trò chuyện bên trong.

“Nghe nói lần này cắt 20% đấy.”

“Thật không? Có danh sách chưa?”

“Có rồi, nghe bảo bộ kỹ thuật thì Tô Vãn đứng đầu.”

“Tô Vãn? Cái chị ít nói đó hả?”

“Ừ đúng rồi, chị đó.”

“Chị ấy không phải làm lâu lắm rồi à? 8 năm ấy chứ? Sao lại cắt chị đầu tiên?”

“Nghe bảo leader đề xuất, nói là khả năng thay thế cao.”

“Hả? Chị đó mà khả năng thay thế cao á?”

“Ai biết được, leader nói sao thì vậy thôi.”

Tôi đứng ngoài cửa, không bước vào.

Hai người kia vẫn tiếp tục tám chuyện.

“Chị đó phụ trách hệ thống thanh toán đúng không?”

“Không chỉ thế, còn cả kiểm soát rủi ro, thanh toán bù trừ… tôi cũng không rành lắm.”

“Vậy mấy hệ thống đó tính sao?”

“Không biết nữa, leader nói không sao, nhanh chóng tìm người thay là được.”

“Vậy thì thôi.”

Tôi nghe đủ rồi.

Quay người, trở lại bàn làm việc.

Bật máy tính lên, bắt đầu dọn dẹp.

Tài liệu, email, lịch sử code tích lũy suốt 8 năm.

Tôi sẽ không mang đi bất cứ thứ gì thuộc về công ty.

Nhưng tôi sẽ mang theo chính mình.

Năng lực của tôi, kinh nghiệm của tôi, sự am hiểu hệ thống này của tôi.

Những thứ đó không nằm trên bất kỳ server nào.

Chúng nằm trong đầu tôi.

Mấy người nói tôi dễ bị thay thế?

Vậy thì thay một người thử xem.

2.

Trong lúc thu dọn đồ đạc, đầu óc tôi tràn ngập những ký ức suốt 8 năm qua.

Năm 2016, tôi vừa tốt nghiệp, cầm trên tay tấm bằng thạc sĩ ngành khoa học máy tính từ trường 985, bước chân vào công ty khởi nghiệp khi ấy mới chỉ có 30 người.

Người phỏng vấn tôi là anh Vương – giờ đã là CTO.

Lúc đó anh ấy chưa có nhiều tóc bạc như bây giờ, cũng chưa đến mức bóng bẩy dầu mỡ như hiện tại.

Anh nói với tôi: “Tiểu Tô, công ty tuy nhỏ nhưng có hoài bão. Em đến đây, chúng ta cùng nhau làm nên chuyện lớn.”

Tôi tin.

Ngày đầu đi làm, tôi được phân vào nhóm thanh toán.