“Trưởng phòng, có thể xem lại camera giám sát.” Tôi bình tĩnh đáp. “Tôi chưa từng từ chối khám cho bất kỳ bệnh nhân nào, cũng không có hành vi sai phạm nào cả.”
Trưởng phòng thở phào: “Tôi cũng nghĩ vậy, y đức của cô chúng tôi đều biết rõ. Chỉ là người nhà đó làm ầm lên, còn nói sẽ khiếu nại lên Sở Y tế…”
“Cứ để cô ta đi.”
Tôi không muốn để mớ phiền phức của Giang Dao ảnh hưởng đến công việc, nhưng cũng không định để cô ta lộng hành mãi.
Tối hôm đó, tôi nhận được cuộc gọi từ viện trưởng.
8
“Bác sĩ Giang, Tổng giám đốc Phó của Tập đoàn Phó thị vừa gọi điện trực tiếp cho tôi.” Giọng viện trưởng mang theo chút dò xét, “Anh ta nói vợ mình dạo này tâm trạng không ổn định, hy vọng bệnh viện có thể quan tâm chăm sóc nhiều hơn…”
Tôi hiểu rồi.
Đây là Phó Thừa Uyên đang dùng ảnh hưởng của mình để gây áp lực lên tôi.
“Viện trưởng, nếu Phó Phu nhân cần được chăm sóc đặc biệt, tôi đề nghị nên chuyển đến phòng VIP của bệnh viện tư.”
Thái độ của tôi rất rõ ràng.
“Tôi sẽ không vì bất kỳ yêu cầu cá nhân nào mà vi phạm y đức.”
Viện trưởng im lặng mấy giây: “Tôi hiểu rồi. Cô cứ yên tâm làm việc, chuyện này bệnh viện sẽ xử lý.”
Cúp máy, tôi đưa tay day trán.
Giang Dao đúng là muốn ép tôi rời khỏi đây.
“Mẹ ơi, mẹ không vui phải không?”
An An ôm món đồ chơi đi tới, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn tôi.
Đứa trẻ này từ nhỏ đã rất nhạy cảm, luôn nhận ra những thay đổi trong cảm xúc của tôi.
“Không đâu, mẹ chỉ hơi mệt thôi.” Tôi xoa đầu con, cố gắng nở một nụ cười.
“Là tại chú và dì hôm trước phải không? Họ là người xấu hả mẹ?”
Tôi sững người: “Con biết sao?”
“Con thấy mà.” An An nghiêm túc nói, “Hôm đó ở bệnh viện, dì ấy cố ý đụng vào mẹ, còn nói toàn lời khó nghe.”
Thì ra An An đều để ý.
Lòng tôi chợt đau nhói.
“An An, dù có chuyện gì xảy ra, mẹ cũng sẽ luôn bảo vệ con.” Tôi ôm con vào lòng, “Nên con đừng sợ, biết không?”
“Dạ!” An An gật đầu mạnh mẽ, “Con cũng sẽ bảo vệ mẹ!”
Đột nhiên điện thoại đổ chuông.
Là Tô Cảnh Thâm gọi đến.
“Em đang ở nhà chứ? Anh mang ít hải sản em thích, tiện thể ghé thăm An An.”
Giọng anh bên kia ấm áp, trầm thấp, mang theo một sự vững chãi khiến người ta an tâm.
“Em ở nhà, nhưng An An sắp ngủ rồi.”
“Vậy anh sẽ nhẹ nhàng thôi.”
Hai mươi phút sau, chuông cửa vang lên.
An An chân trần chạy ra mở cửa: “Chú Cảnh Thâm!”
“Ôi chao, An An của chú có nhớ chú không nào?” Tô Cảnh Thâm ngồi xổm xuống, ôm lấy An An vào lòng.
Hôm nay anh mặc đồ thường ngày, không còn vẻ nghiêm túc nơi công sở, trông thư thái và gần gũi hơn nhiều.
Tô Cảnh Thâm đặt An An xuống, đưa cho tôi hộp giữ nhiệt: “Anh bảo nhà hàng nấu đặc biệt, có cá hấp và cháo hải sản, ăn khi còn nóng nhé.”
“Lại làm phiền anh rồi.”
“Với anh mà còn khách sáo gì nữa.” Tô Cảnh Thâm mỉm cười, ánh mắt rơi lên mặt tôi, nhíu mày, “Dạo này em mất ngủ à? Mắt có quầng thâm rồi kìa.”
Tôi theo bản năng đưa tay sờ dưới mắt, định nói gì đó thì An An đã hào hứng kéo tay Tô Cảnh Thâm đi vào.
“Chú Cảnh Thâm, chú xem tranh con vẽ nè!”
“Đẹp quá, An An thật giỏi!” Tô Cảnh Thâm chăm chú xem tranh, vừa xem vừa không ngừng khen ngợi.
Nhìn họ tương tác, lòng tôi dâng lên một cảm giác ấm áp.
Tô Cảnh Thâm là người bạn đầu tiên tôi quen khi đến thành phố này, cũng là bác sĩ điều trị chính của An An.
Năm đó tôi sinh non, An An chào đời rồi phải vào lồng ấp ngay.
Chính anh là người túc trực ngày đêm bên cạnh, mới kéo đứa trẻ nhỏ bé này trở về từ tay tử thần.
Từ đó về sau, Tô Cảnh Thâm trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mẹ con tôi.
Khi tôi bận rộn, anh sẽ giúp chăm An An.
Khi tôi buồn, anh sẽ âm thầm bên cạnh.
Khi tôi cần, anh luôn dang tay giúp đỡ mà không điều kiện.
Ăn tối xong, Tô Cảnh Thâm giúp tôi dọn dẹp bát đũa.
An An buồn ngủ đến mức mắt cứ díp lại, tôi bế con về phòng, dỗ con ngủ.
“Dạo này công việc không suôn sẻ à?”
Tô Cảnh Thâm rót hai cốc nước, đưa một cốc cho tôi.
Tôi do dự một chút, rồi kể lại đơn giản những chuyện đã xảy ra mấy ngày nay.
Nghe xong, sắc mặt Tô Cảnh Thâm trầm xuống: “Có phải là người đàn ông hôm trước ở bệnh viện?”
“Ừ.”
“Họ còn muốn gì nữa? Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, vẫn chưa chịu buông tha em sao?”
Tôi lắc đầu: “Em cũng không biết nữa.”
9
“Nếu bọn họ còn tiếp tục quấy rầy em, lập tức nói với anh.” Tô Cảnh Thâm nhìn tôi nghiêm túc, “Đừng tự mình gánh chịu, anh sẽ giúp em.”
Tôi gật đầu, trong lòng dâng lên một dòng ấm áp.
Tô Cảnh Thâm liếc nhìn giờ, đứng dậy chuẩn bị rời đi.
“À đúng rồi, tuần sau anh phải lên kinh thành tham gia một hội thảo học thuật, chắc khoảng một tuần.”
Anh đi đến cửa, chợt quay lại.
“Nếu tiện thì em và An An có muốn đi cùng không? Nhân tiện đổi không khí, thư giãn một chút.”
“Công việc của em…”
CHƯƠNG 6: https://vivutruyen.net/mot-chuyen-bay-im-lang/chuong-6/

