Giọng Giang Dao run rẩy, trong mắt thoáng qua một tia hoảng loạn, rất nhanh đã bị vẻ tủi thân thay thế.
“Sao chị lại ở đây?”
Tôi không trả lời, xoay người định bước vào bệnh viện.
“Giang Ninh! Chị đứng lại!”
Giang Dao đột ngột cao giọng, mang theo chút cuồng loạn.
Tôi dừng bước, nghiêng người nhìn cô ta.
“Bao nhiêu năm rồi, chị vẫn như vậy, thấy em mà ngay cả một câu chào cũng không có.”
Nước mắt Giang Dao nói rơi là rơi.
“Em biết chị hận em, nhưng chuyện đó đều là của tám năm trước rồi, tại sao chị không thể tha thứ cho em chứ?”
Người xung quanh dần tụ lại, tiếng xì xào bàn tán vang lên không ngớt.
Rõ ràng Giang Dao muốn mượn sự đồng cảm của người ngoài để gây áp lực lên tôi.
Chiêu này, tám năm trước cô ta dùng rất thành thạo.
“Giang tiểu thư, xin đừng làm ảnh hưởng đến trật tự làm việc bình thường của bệnh viện.”
Giọng tôi chậm rãi, không gấp không gáp.
“Ảnh hưởng?”
Giang Dao ôm bụng, nước mắt rơi càng dữ dội hơn.
“Em đến khám bệnh mà.”
“Chị à, chẳng lẽ chị ngay cả việc khám bệnh cho em cũng không muốn sao?”
Phó Thừa Uyên cau mày bước tới:
“Dao Dao, đừng làm loạn nữa.”
7
“Em đâu có gây rối!”
Giang Dao đẩy anh ta ra, ánh mắt khóa chặt tôi: “Em chỉ muốn hỏi chị một câu, bao năm nay chị sống có tốt không? Ba mẹ lúc nào cũng lo lắng cho chị, họ…”
“Đủ rồi.”
Tôi lạnh giọng cắt ngang: “Thứ nhất, tôi và nhà họ Giang không còn bất cứ quan hệ gì. Thứ hai, đây là bệnh viện, mong cô bình tĩnh. Nếu cần khám bệnh, hãy đến quầy lấy số.”
Nói xong, tôi bước thẳng vào trong.
Phía sau vang lên tiếng khóc the thé của Giang Dao và giọng Phó Thừa Uyên đang dỗ dành, tôi vờ như không nghe thấy.
Về đến văn phòng, cô đồng nghiệp Tiểu Lâm ló đầu vào: “Chị Ninh, hình như vừa nãy thai phụ đó là đến tìm chị à?”
“Người nhà bệnh nhân.” Tôi đáp nhàn nhạt.
“Nhưng em thấy cô ấy có vẻ kích động lắm, có hiểu lầm gì không? Hay để em giúp chị báo cảnh sát nhé?”
“Không cần, không sao.”
Tôi cúi đầu sắp xếp bệnh án, ra hiệu cho cô ấy rời đi.
Buổi chiều hôm đó phòng khám bận đến mức bất thường, tôi làm việc liên tục đến tận bảy giờ tối mới xong.
Bước ra khỏi bệnh viện, trời đã tối đen.
Chiếc xe của Phó Thừa Uyên vẫn đậu y nguyên chỗ cũ.
Anh ta tựa vào thân xe, vừa thấy tôi liền bước nhanh tới: “Giang Ninh, anh có thể nói chuyện với em không?”
“Về chuyện gì?”
“Về Giang Dao, và cả… chúng ta.” Ánh mắt anh ta phức tạp, “Hôm nay Giang Dao xúc động quá, cô ấy không cố ý. Những năm qua, cô ấy luôn sống trong day dứt… anh muốn…”
“Muốn tôi tha thứ cho cô ta?” Tôi tiếp lời.
Phó Thừa Uyên im lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu.
Tôi bật cười: “Anh Phó, anh nghĩ tôi vì sao phải tha thứ cho cô ta?”
“Giang Ninh…”
“Các người đã hủy hoại cuộc đời tôi, đẩy tôi xuống địa ngục, suýt chút nữa lấy luôn mạng tôi.” Tôi bình thản nói, như đang kể một câu chuyện không liên quan đến mình. “Bây giờ lại tìm đến tôi xin tha thứ? Dựa vào cái gì?”
Sắc mặt Phó Thừa Uyên tái nhợt, môi run rẩy mà không thốt được lời nào.
“Còn nữa, làm ơn nhắn lại với Giang Dao.” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, từng chữ rõ ràng: “Nợ của nhà họ Giang, tôi sẽ tự mình đòi. Không cần cô ta giả vờ giả vịt diễn kịch.”
Nói xong, tôi quay người bỏ đi.
Lần này, Phó Thừa Uyên không đuổi theo nữa.
—
Vài ngày sau đó, trong bệnh viện lúc nào cũng có thể bắt gặp bóng dáng Giang Dao.
Cô ta mỗi lần đến đều ăn mặc cực kỳ chỉn chu, tinh tế, cứ như sắp đi dự tiệc chứ không phải đến khám bệnh.
Đặc biệt là mỗi lần đều cố tình đi ngang phòng khám của tôi, đôi khi còn “vô tình” chạm mặt tôi ở hành lang.
“Chị, trùng hợp thật đấy.”
Giang Dao ôm bụng, nở nụ cười dịu dàng: “Nghe nói chị làm việc ở đây, em nghĩ liệu có thể phiền chị khám giúp được không? Dù sao cũng là chị em ruột, em tin vào tay nghề của chị.”
Các y tá và bệnh nhân xung quanh đều nhìn về phía chúng tôi với ánh mắt tò mò.
Rõ ràng Giang Dao rất hưởng thụ cảm giác được chú ý như vậy.
“Lấy số.” Tôi chỉ nói đúng hai chữ.
“Chị vẫn còn hận em đến thế sao?” Giang Dao mắt đỏ hoe, “Em biết em sai rồi, bao năm nay em luôn muốn tìm chị xin lỗi… nhưng chị như bốc hơi khỏi thế giới này vậy…”
“Cô Giang, bệnh viện không phải nơi ôn chuyện cũ.” Tôi lạnh giọng cắt lời, “Làm ơn đừng làm ảnh hưởng đến việc khám chữa bệnh của người khác.”
Giang Dao cắn môi, nước mắt lưng tròng nhưng mãi không chịu rơi xuống.
Cô ta giỏi diễn xuất thật.
Chiều hôm đó, trưởng phòng nhân sự đặc biệt tìm tôi.
“Bác sĩ Giang, có chuyện này tôi muốn xác nhận với cô.” Trưởng phòng lộ vẻ khó xử. “Hôm nay có một thân nhân bệnh nhân đang mang thai khiếu nại cô thái độ tệ, còn nói cô vì tư thù cá nhân mà từ chối khám cho cô ấy…”
Tôi biết ngay Giang Dao sẽ không dễ dàng bỏ qua.

