“Hướng nào ạ?”

“Giải Vô địch Nhà vật lý trẻ quốc tế.” Ông nói, “Cuộc thi này khác với Olympic, là hình thức nhóm nghiên cứu đề tài, phải tự lập đề tài và thực hiện nghiên cứu. Hạn đăng ký vẫn chưa hết, em có thể tự lập đội tham gia.”

Tôi sững người.

“Em tự lập đội?”

“Đúng.” Giáo sư Trần nói, “Thầy làm giáo viên hướng dẫn cho các em, nhưng đội viên thì em phải tự tìm. Nhưng phải nói trước, cuộc thi này không dễ hơn Olympic đâu. Không có huấn luyện, hoàn toàn tự lực. Quan trọng nhất là — Phó giám đốc Chu không can thiệp được, vì cuộc thi này do hiệp hội quốc tế trực tiếp quản lý.”

Tôi nhìn vào mắt ông, đột nhiên sống mũi cay cay.

“Thầy Trần, tại sao thầy giúp em?”

“Vì thầy chướng mắt.” Giáo sư Trần hừ lạnh, “Thầy làm vật lý cả đời, ghét nhất là người ngoại đạo chỉ đạo người trong nghề. Cái cô Chu Nhược Lâm đó thầy từng gặp rồi, đến sơ đồ đường đi của ánh sáng cũng không vẽ nổi, còn thí sinh hạt giống? Hạt giống cái con khỉ!”

Tôi bật cười, cười đến nỗi nước mắt chảy ra.

“Cảm ơn thầy.”

“Đừng cảm ơn thầy.” Ông khoát tay, “Thầy nhiều nhất cũng chỉ chỉ cho em con đường, đi được hay không, tùy em.”

Chiều hôm đó, tôi bắt đầu tìm người.

Người đầu tiên tôi gọi là Trương Vi — từ chối ngay.

“Hướng Tình, tớ không thể…” Cô ấy gần như khóc qua điện thoại, “Nếu tớ lập đội với cậu, thầy Vương sẽ đì tớ chết mất.”

“Tớ hiểu.”

Tôi lại tìm vài bạn học giỏi vật lý khác, đều bị từ chối khéo. Lý do đủ loại, nhưng cốt lõi chỉ có một: sợ đắc tội người ta.

Cuối cùng, tôi tìm được hai người.

Một là Cố Dương của khoa Toán, từng tham gia thi Toán nhưng vì quá thẳng tính nên cãi nhau với huấn luyện viên, bị loại khỏi đội tỉnh.

Cậu ấy nói: “Tớ cũng ngứa mắt mấy đứa có quan hệ, tớ chơi với cậu.”

Người còn lại là Thẩm Tinh của khoa Hóa, con gái, trông dịu dàng nhưng vừa mở miệng đã làm tôi giật mình:

“Chị họ tôi từng bị Chu Nhược Lâm cướp suất thi đấu múa, tôi chờ ngày này lâu rồi.”

Cộng thêm tôi — ba người.

Giáo sư Trần xem danh sách, gật đầu: “Đủ rồi, ba người cũng có thể làm nên chuyện.”

“Nhưng thầy phải nhắc các em: từ hôm nay đến lúc thi, chỉ còn năm tháng.”

“Trong năm tháng này, các em không có kỳ nghỉ, không có trợ cấp, thiết bị thí nghiệm phải tự mượn, vật liệu phải tự mua. Dù có đoạt giải, trường cũng chưa chắc công nhận.”

Tôi che giấu đi chút hụt hẫng cuối cùng trong lòng.

“Chúng em không cần trường công nhận.” Tôi nói,

“Chúng em cần là chứng minh bản thân.”

6

Chúng tôi bắt đầu rồi.

Mỗi ngày sau giờ học, chúng tôi tập trung tại phòng thí nghiệm cũ mà giáo sư Trần mượn được.

Thiết bị thì lạc hậu, có cái còn từ thế kỷ trước, nhưng vẫn dùng được.

Chủ đề chúng tôi chọn là “Dao động phi tuyến trong chất lỏng phức tạp”, một trong những đề tài chính thức — cực kỳ khó, hiếm có đội nào trong nước dám đụng đến.

Cố Dương phụ trách mô hình toán học, Thẩm Tinh phụ trách tổng hợp hóa học, tôi lo phần thí nghiệm vật lý và tổng hợp toàn bộ.

Tháng đầu tiên, chúng tôi thất bại 17 lần.

Tháng thứ hai, miễn cưỡng dựng được mô hình sơ bộ.

Tháng thứ ba, cuối cùng cũng thấy được hình thái ổn định của dao động phi tuyến.

Đó là một đêm khuya, ba giờ sáng, trong phòng thí nghiệm chỉ còn tiếng rì rì của thiết bị.

Khi màn hình hiện lên biểu đồ sóng hoàn hảo ấy, cả ba chúng tôi đều sững lại.

“Thành rồi?” Thẩm Tinh khẽ hỏi.

“Thành rồi.” Cố Dương nhìn chằm chằm vào dữ liệu, “Tỷ lệ sai số dưới 0.5%.”

Tôi không nói gì, chỉ nhìn màn hình, mắt cay xè.

Ba tháng qua, tôi đã thấy cảnh trường lúc 4 giờ sáng tổng cộng 27 lần, ăn hơn 100 bát mì gói, sút 4kg.

Cố Dương và Thẩm Tinh cũng không khác. Quầng thâm mắt của Cố Dương đậm như gấu trúc, tay Thẩm Tinh chi chít vết bỏng do hóa chất.

Nhưng giây phút đó — đáng giá.

Chúng tôi tiếp tục hoàn thiện, viết luận văn, làm video thuyết trình.

Giáo sư Trần giúp sửa phần tóm tắt tiếng Anh — thầy từng du học, tiếng Anh rất tốt.

“Luận văn viết tốt.” Thầy nói, “Nhưng thi đấu không chỉ có luận văn, còn có tranh biện tại chỗ. Các em phải sẵn sàng đối mặt với những câu hỏi hóc búa nhất.”