Tôi lục lại những quyển sổ bệnh án của ông bà, trong đó dày đặc những chỗ cần ký tên — tất cả đều là chữ ký của tôi.
Tôi gom lại toàn bộ hóa đơn mua thuốc, đóng viện phí suốt mấy năm nay, xếp thành từng tập gọn gàng trên bàn, đầy kín hai túi hồ sơ.
Tôi còn liên hệ với mấy cô y tá từng chăm sóc ông bà, cả hàng xóm xung quanh, họ đều đồng ý đứng ra làm chứng cho tôi.
Chừng đó đủ chứng minh rằng suốt hơn ba năm qua, tôi luôn là người ở bên chăm sóc ông bà từng li từng tí. Còn mẹ tôi, chưa từng xuất hiện lấy một lần.
Tôi sắp xếp lại toàn bộ tài liệu, photo thành nhiều bản.
Rồi tìm đến giáo viên ở trung tâm trợ giúp pháp lý của trường, tham khảo các điều luật liên quan.
Ngày qua ngày, tôi vừa đi học bình thường, vừa chờ đợi bước đi tiếp theo của họ.
Quả nhiên, một tuần sau, tôi nhận được trát hầu tòa.
Mẹ tôi đã kiện tôi.
Bà yêu cầu tòa xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của bà đối với ngôi nhà, và đòi chia phần còn lại trong khối tài sản ông bà để lại.
Ngày xét xử, phòng xử án yên lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng gió thổi qua khe cửa.
Tôi vừa tìm được chỗ ngồi thì mẹ và cả đám người bên bà cũng bước vào.
Phiên tòa bắt đầu, thẩm phán xác minh thông tin cá nhân hai bên, rồi yêu cầu nguyên đơn trình bày yêu cầu.
Luật sư của mẹ đứng dậy, nói rằng mẹ tôi là con gái ruột của ông bà, có quyền thừa kế theo pháp luật, còn tôi thì không có lý do gì để độc chiếm tài sản.
Tới lượt tôi, tôi đứng lên.
“Thưa quý tòa, tôi phản đối yêu cầu của nguyên đơn.”
“Thứ nhất, tôi có quyền thừa kế ngang bằng với nguyên đơn theo quy định pháp luật. Thứ hai, nguyên đơn chưa từng thực hiện bất kỳ nghĩa vụ phụng dưỡng nào với hai cụ trong suốt thời gian họ lâm bệnh nặng.”
Thẩm phán vừa lật xem tập tài liệu dày cộp tôi đã chuẩn bị sẵn, vừa gật gù liên tục.
Nhưng lần này, mẹ tôi đã chuẩn bị kỹ càng hơn.
Bà đột nhiên bật dậy, chỉ tay vào tôi hét lớn:
“Ngô Niệm Niệm! Dựa vào đâu mà cô dám nói mình có quyền thừa kế ngang hàng với tôi? Cô vốn dĩ không phải con ruột của bố mẹ tôi!”
Lời bà nói khiến cả phòng xử án rơi vào im lặng.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chúng tôi.
Mẹ tôi vừa nói vừa lấy ra một tập tài liệu từ trong túi xách, giơ cao lên.
“Thưa quý tòa, tôi có một bản giám định huyết thống ở đây, chứng minh tôi và Ngô Niệm Niệm là mẹ con ruột!”
“Cô ấy không phải con của bố mẹ tôi, cô ấy là con gái tôi! Cô ấy không có tư cách thừa kế tài sản của bố mẹ tôi!”
Cả phòng xử án xôn xao.
“Chậc chậc, bà mẹ này tàn nhẫn thật đấy, tái hôn mà bỏ luôn con gái ruột?”
“Thế sao lúc tái hôn không dẫn con đi? Hay là tính cách đứa con này từ nhỏ đã chẳng ra gì, nên mới không thèm?”
“Đúng rồi đấy, nhìn mà xem, giờ thì giả ngơ đi kiện để đòi tiền, chẳng cần sĩ diện luôn rồi.”
Trên hàng ghế người dự khán bắt đầu vang lên những lời xì xào, thẩm phán cũng cau mày nhận lấy bản xét nghiệm mẹ đưa.
Tôi chết lặng.
Tính toán trăm phương nghìn kế, chuẩn bị biết bao nhiêu tài liệu bằng chứng, vậy mà tôi không ngờ mẹ lại dám lớn tiếng vạch trần chuyện này giữa công đường.
Tôi lập tức quay đầu nhìn về phía gia đình mới của mẹ, thấy rõ trên mặt họ không hề có một chút bất ngờ.
Ngược lại, còn là vẻ đắc ý, như đã nắm chắc phần thắng, đang nhìn tôi với ánh mắt thách thức.
Khoảnh khắc ấy, tôi chợt hiểu ra tất cả.
Tại sao mẹ lại dám thản nhiên thừa nhận tôi là con gái bà, tại sao chồng mới và lũ con kế của bà lại không tức giận.
Vì tất cả điều đó chẳng liên quan gì đến tình mẫu tử sâu sắc, mà là vì tôi đã học năm ba đại học, sắp tốt nghiệp.
Cả gia đình họ chẳng phải gánh lấy trách nhiệm nuôi dưỡng nào, lại có thể trắng trợn nhận thêm một đứa con sắp sửa kiếm ra tiền về phụng dưỡng.
Đương nhiên họ sẽ đồng ý, bởi điều đó chỉ có lợi, không hề có hại.
Vừa có thể độc chiếm toàn bộ tài sản ông bà để lại, vừa có thể trói buộc tôi vào cái đạo đức hy sinh giả tạo ấy.
Tôi cố kiềm chế cơn phẫn nộ đang gào thét trong lòng.
4
Mối quan hệ lệch lạc giữa tôi và mẹ — danh nghĩa là chị em, nhưng thực chất là mẹ con — chính là vết thương sâu nhất trong cuộc đời tôi.
Giờ đây, ngay giữa chốn công đường đông người, mẹ tôi đã tàn nhẫn xé toạc vết sẹo ấy ra, không chút nương tay.
Bà chẳng quan tâm tôi đau đớn đến mức nào, bà chỉ quan tâm đến việc mình có thể hút được bao nhiêu máu từ tôi.
Nhìn thấy vẻ mặt sững sờ của tôi, mẹ vẫn đắc ý.
“Ngô Niệm Niệm, bây giờ con còn gì để nói? Con chính là con gái của mẹ, là do mẹ sinh ra đấy.”
“Bây giờ bố mẹ của mẹ đã mất rồi, căn nhà này đương nhiên phải là của mẹ – một đứa con duy nhất. Con đừng có mà vọng tưởng nữa.”
【Con chính là con gái của mẹ.】
Câu nói mà tôi từng khao khát được nghe suốt bao năm qua, cuối cùng lại đến theo cách chua chát và lố bịch đến vậy.
Trái tim tôi đau đến mức tưởng như ngừng đập.
Tôi nhìn gương mặt tràn ngập đắc ý của mẹ, trong đầu như một cuốn phim lướt nhanh vô vàn hình ảnh.
Tôi nhớ tới sự lạnh nhạt của mẹ khi tôi còn nhỏ.
Tôi nhớ tới sự vô tình của mẹ trong tang lễ ông bà ngoại.
Tôi nhớ tới tất cả những việc mẹ đã làm những ngày gần đây, chỉ để giành giật ngôi nhà này.
Một cơn giận dữ cuộn trào trong lồng ngực.
Thẩm phán gõ búa, yêu cầu giữ trật tự rồi nhìn về phía tôi.
“Bị đơn, cô có phản đối gì về kết quả giám định huyết thống mà nguyên đơn đưa ra không?”
Tôi ngẩng đầu lên.
“Bản giám định là thật, tôi không phủ nhận tôi là con ruột của bà ấy.”
Thẩm phán gật đầu, hỏi tiếp: “Vậy về quyền thừa kế…”
Đôi mắt đỏ rực, tôi từ từ lấy ra từ trong túi tài liệu một bản thỏa thuận mà lẽ ra không nên phơi bày giữa công đường, giơ cao lên.
“Nhưng tôi vẫn có quyền thừa kế!”
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh.
“Bởi vì, ngoài bản di chúc công chứng, tôi còn có trong tay một bản thỏa thuận nhận nuôi, được chính ông bà ngoại để lại và đã qua công chứng!”
Câu nói này khiến cả phiên tòa rúng động lần nữa.
Nụ cười trên mặt mẹ tôi lập tức cứng lại, bà tròn mắt nhìn tôi, giọng nói cũng bắt đầu run rẩy.
“Ngô Niệm Niệm, con vừa nói gì? Thỏa thuận nhận nuôi?”
“Không thể nào! Sao mẹ không biết gì về cái thỏa thuận đó? Bố mẹ mẹ chưa từng nói gì cả!”
Tôi lạnh lùng nhìn bà:
“Dĩ nhiên là mẹ không biết.”
“Bản thỏa thuận này được ký vào năm tôi 10 tuổi, chính mẹ đã ký với ông bà ngoại. Chỉ là lúc đó mẹ còn đang bận rộn chăm lo cho ‘con cái mới’ của mình, chẳng thèm để ý mà xem kỹ nội dung.”
“Trong thỏa thuận ghi rất rõ: mẹ tự nguyện trao quyền nuôi dưỡng tôi cho ông bà, từ đó ông bà sẽ là người giám hộ hợp pháp và chịu trách nhiệm nuôi tôi. Còn mẹ, từ ngày ký đơn, không còn bất kỳ nghĩa vụ nuôi dưỡng nào nữa.”

