Mẹ Ơi, Con Không Nói Dối

Mẹ Ơi, Con Không Nói Dối

“Đỏ mặt, thở gấp, tiểu động tác liên tục, Trần Thanh.”

“Bộ ba phản ứng sinh lý điển hình khi nói dối, con còn định cãi à?”

Trên bàn cơm tất niên, mẹ tôi — giám đốc nhân sự của một tập đoàn đa quốc gia — lạnh lùng soi xét tôi.

Bà có một bộ lý thuyết “tâm lý học hành vi”, tin chắc rằng ngôn ngữ cơ thể sẽ không bao giờ nói dối.

“Chỉ là một viên kẹo thôi, con diễn trò gì ở đây?”

Nhưng chính tôi cũng không hiểu vì sao, tôi bị dị ứng đậu phộng, vậy mà ăn một viên kẹo trái cây lại biến thành thế này.

Tôi gãi điên cuồng những mảng phát ban đỏ đang nổi lên trên cổ, hô hấp khó nhọc.

“Mẹ… dị ứng… thuốc…”

Mẹ lại vung tay đánh bật tay tôi ra, cau mày.

“Không muốn ăn thì đừng ăn, con còn giả vờ dị ứng à? Đây đâu phải lần đầu!”

“Doanh nghiệp lớn ghét nhất là nhân viên có vấn đề về thành tín. Cái kiểu chuyện gì cũng thích nói dối như con, cả đời cũng đừng mong vào được tập đoàn lớn!”

“Vào phòng sách viết cho mẹ một vạn chữ ‘Bản kiểm điểm về sự trung thực’, viết không xong thì không được ra ngoài!”

Cánh cửa sập lại.

Tôi nghe thấy bên ngoài, trên tivi đang vang lên tiếng đếm ngược của Gala Xuân Vãn.

Trong phòng sách, tôi điên cuồng cào cấu cổ họng, muốn móc viên kẹo đó ra, nhưng thứ móc ra được chỉ là máu.

Mẹ à, lần này con không đỏ mặt nữa, mặt con đã tím tái rồi.

Vậy có tính là đã vượt qua vòng phỏng vấn của mẹ chưa?

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]