Chị gái tôi mắc chứng suy nhược thần kinh rất nặng, không chịu nổi dù chỉ một chút tiếng động.

Chỉ cần tôi phát ra âm thanh, chị ấy sẽ thét lên rồi tự cào nát mặt mình.

Để bảo vệ chị, ở nhà tôi đi cũng phải nhón chân.

Mùa đông năm đó hệ thống sưởi rất kém, tôi bị lạnh đến viêm phổi nặng, mỗi lần muốn ho chỉ có thể liều mạng bịt chặt miệng.

Nhưng nửa đêm, tôi vẫn không nhịn được, bật ra một tiếng ho nghẹn.

Chị gái lập tức tỉnh giấc, vừa khóc vừa gào rằng đầu sắp nổ tung rồi.

Mẹ tức giận xông vào, nhìn tôi đang cố nén đến mặt đỏ bừng, trong mắt bà chỉ toàn là chán ghét.

“Con không thể nhịn một chút được à? Nhất định phải chọn lúc này để hành hạ chị con sao?!”

Để cho chị có một môi trường ngủ yên tĩnh, mẹ tìm băng keo siêu dính, quấn chặt quanh miệng và mũi tôi từng vòng từng vòng.

“Đêm nay mày ra ban công đứng phạt cho tao, khi nào yên tĩnh thì mới được vào.”

Gió lạnh gào rít, đờm trong phổi nghẹn chặt đường thở.

Tôi liều mạng đập vào cửa kính cầu cứu.

Ba lại kéo rèm cửa lại: “Trẻ con coi phim truyền hình nhiều quá rồi, còn biết diễn khổ nhục kế nữa, mai là khỏi thôi.”

Nhưng tôi đã không còn ngày mai nữa.

……

Đêm đông âm mười lăm độ, cái lạnh cắt da cắt thịt.

Tôi mặc bộ đồ ngủ cotton mỏng manh, chân trần đứng trên nền gạch lạnh ngắt ngoài ban công.

Đờm dãi theo từng hơi thở nặng nhọc cuộn lên, nghẹn cứng ở cổ họng.

“Khục… khục…”

Tôi muốn ho ra những thứ đang chặn kín khí quản đó.

Nhưng miệng và mũi tôi đã bị băng keo dán chặt không chừa khe hở.

Vì không muốn chị khó chịu, tôi nghe lời mẹ, không dám xé băng keo ra.

Lồng ngực vì thiếu oxy mà phập phồng dữ dội, tim đập như sắp nổ tung.

Tôi quay người lại, hai tay điên cuồng đập vào cửa kính.

Làm ơn… cho con vào trong đi…

Con không ho nữa… con nhịn được mà…

Con lạnh quá… con không thở nổi nữa…

Qua lớp kính và khe rèm chưa kéo kín, tôi nhìn thấy ánh đèn vàng ấm áp trong phòng khách.

Màn hình điều hòa sáng rõ “26℃”.

Mẹ ngồi trên sofa, trong lòng ôm chị Lục An An, nhẹ nhàng vỗ lưng chị.

“An An đừng sợ, em gái đã bị mẹ đuổi ra ngoài đứng phạt để tự kiểm điểm rồi.”

“Tối nay con có thể ngủ ngon rồi.”

Chị nép trong lòng mẹ, trên mặt vẫn còn nước mắt, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.

Chị chỉ về phía ban công, dường như đang nói gì đó.

Ba từ phòng ngủ bực bội đi ra, mạnh tay kéo kín rèm cửa.

Tia sáng cuối cùng biến mất.

Bóng tối lập tức nuốt chửng tôi.

Chỉ còn tiếng gió tuyết gào rú ngoài ban công vẫn điên cuồng hoành hành.

Tôi chợt nhớ lại trước bữa tối, tôi chỉ vì không nhịn nổi cảm giác ngứa cổ họng mà khẽ ho một tiếng.

Chị đang xem tivi đột nhiên ném điều khiển về phía tôi.

“Lục Tiểu Tiểu! Mày cố ý đúng không!”

“Mày muốn làm ồn chết tao à! Aaa đầu tao đau quá!”

Chị ôm đầu gào thét, móng tay cào lên mặt mình để lại từng vệt máu.

Mẹ từ trong bếp lao ra, thậm chí chưa kịp đặt cái xẻng xuống đã tát thẳng vào mặt tôi một cái.

“Lục Tiểu Tiểu, mẹ nói với mày bao nhiêu lần rồi, chị mày suy nhược thần kinh, không chịu nổi một chút tiếng động!”

“Vậy mà mày còn dám ho trước mặt nó!”

Tôi ôm lấy gò má nóng rát, nước mắt xoay vòng trong hốc mắt nhưng không dám rơi xuống.

Bởi vì mẹ từng nói, tiếng khóc cũng là tiếng ồn.

“Mẹ ơi, con không muốn ho đâu… nhưng cổ họng con ngứa quá…”

Tôi cố giải thích, cố nói với bà rằng tôi đã choáng váng, sốt nóng suốt ba ngày rồi, cố nói với bà rằng tôi đã ho ra cả tia máu…

2

Nhưng mẹ hoàn toàn không nghe.

Bà chỉ nhìn thấy những vết cào trên mặt chị.

Chỉ nhìn thấy dáng vẻ chị đau đớn gào thét.

“Đau phổi à? Tao thấy mày là có tâm địa xấu thì có!”

“Có phải thấy trong nhà ai cũng chăm chị mày nên mày muốn giành sự chú ý, cố ý giả bệnh không?”

“Mẹ nói với mày bao nhiêu lần rồi, không phải ba mẹ không thương mày, ba mẹ đi làm mỗi ngày đã mệt lắm rồi, mày đừng có gây thêm phiền phức nữa.”

Thế là cuộn băng keo dán thùng giấy kia cứ thế quấn chặt lên mặt tôi.

Mỗi một vòng quấn, đều kèm theo ánh mắt mệt mỏi của mẹ và tiếng sụt sùi đắc ý của chị.

Cảm giác nghẹt thở ngày càng mạnh, trước mắt bắt đầu tối sầm, bóng đen chao đảo.

Tôi muốn gõ thêm một lần nữa vào cửa kính.

Nhưng tay tôi đã cứng đờ vì lạnh, ngày càng nặng, đến nhấc lên cũng không nổi.

Cơ thể mất kiểm soát trượt dọc theo mặt kính.

Đầu gối đập mạnh xuống nền gạch cứng, nhưng tôi cũng chẳng còn cảm giác đau.

Ý thức dần mơ hồ.

Trong cơn choáng váng, tôi như nhìn thấy bà nội đã qua đời ba năm trước.

Bà đứng ngoài ban công, hiền từ vẫy tay gọi tôi, trong tay còn cầm củ khoai lang nướng mà tôi thích nhất.

“Tiểu Tiểu, qua đây với bà, chỗ bà không lạnh, cũng không cần nhịn ho nữa.”

Nước mắt không kìm được tuôn ra.

Chảy dọc theo má chui vào khe băng keo, rồi nhanh chóng đông lại thành băng vụn.

Mẹ ơi, con xin lỗi.

Lần sau… con nhất định… không ho nữa.

Nếu không ho nữa… mẹ có thể giống như ôm chị… ôm con một cái không?

Ngay khoảnh khắc ý nghĩ đó lóe lên, tim tôi ngừng đập lần cuối cùng.

Cơ thể cuộn lại thành một khối nhỏ xíu, cứng đờ ngã ở góc ban công.

Tuyết rơi lả tả, từng chút từng chút phủ lên người tôi.

Cơ thể trở nên nhẹ bẫng, nhẹ bẫng.

Tôi phát hiện mình đang lơ lửng trên không trung, dưới chân chính là bản thân co ro ở góc ban công kia.

Trên mặt vẫn dán băng keo, trên hàng mi phủ đầy sương trắng.

Lục Tiểu Tiểu, hóa ra mày xấu thế này.

Bảo sao mẹ không thích mày.

Tôi xuyên qua cửa kính lớn, trôi vào phòng khách ấm áp.

Đồng hồ chỉ đúng hai giờ sáng.

Người chị “không chịu nổi dù chỉ một chút tiếng động” lúc này đang trốn trong chăn.

Nhưng chị lại không hề ngủ.

Trong chăn le lói ánh sáng xanh yếu ớt từ màn hình điện thoại.

Chị đeo tai nghe, ngón tay bấm loạn xạ trên màn hình.

Để không bị ba mẹ phát hiện, chị trùm chăn rất kín.

Khi tôi lướt tới gần, vẫn nghe được từ tai nghe lọt ra tiếng súng đạn kịch liệt.

“Xông lên đi! Đám đồng đội ngu ngốc!”

Chị lầm bầm chửi nhỏ, phấn khích đến mức hai má đỏ bừng.

Có chút nào giống người suy nhược thần kinh không?

Có chút nào giống người bị tiếng ồn hành hạ đến đau đầu muốn nổ tung không?

Hóa ra, chị căn bản không sợ ồn.

Chị chỉ không muốn nghe thấy tiếng của tôi.

Tôi quay đầu nhìn về phòng ngủ chính.

Ba mẹ ngủ rất say.

Mẹ thậm chí còn khò khè rất nhẹ.

Những tiếng ngáy đó chẳng phải cũng là tiếng ồn sao?

Vậy vì sao chị không nghe thấy?

Vì sao chị không vì thế mà gào thét cào nát mặt mình?

Tôi bay đến bên giường, nhìn gương mặt mẹ đang ngủ say.

3

Tôi muốn đưa tay chạm vào mẹ, hỏi bà vì sao lại dùng băng keo dán kín miệng tôi.

Nhưng tay tôi trực tiếp xuyên qua cơ thể bà.

Một luồng lạnh buốt khiến tôi rụt tay lại.

Tôi đã chết rồi.

Chết ở ban công nơi họ đã quên lãng tôi.

Dù có chết, dường như tôi cũng không đổi lại được sự yên bình cho họ.

Sáu giờ sáng, chuông báo thức vang lên.

Mẹ vươn vai, việc đầu tiên sau khi thức dậy là vào bếp làm bữa sáng.

Trong chảo trứng đang chiên xèo xèo, mùi dầu mỡ lan tỏa đầy hơi ấm đời thường.

Còn có cả quẩy chiên vàng ruộm giòn rụm, món chị thích nhất.

Ba cũng thức dậy, vừa thắt cà vạt vừa xem tin tức.

Trên tivi đang phát bản tin: “Đêm qua không khí lạnh tràn về, nhiệt độ trong thành phố giảm mạnh xuống âm mười lăm độ, mong người dân chú ý giữ ấm…”

Ba nhíu mày, bước đến cửa ban công.

Ông kéo rèm ra một chút, liếc nhìn ra ngoài.

Tim tôi bỗng thót lên.

Ba ơi, ba sẽ thấy con sao? Ba sẽ phát hiện con không còn động đậy nữa sao?

Nhưng trên kính đã kết một lớp băng dày, làm mờ tầm nhìn.

Thêm vào đó tôi cuộn người ở góc, bị tuyết phủ mất một nửa, trông như một đống đồ bỏ đi.

Ba chẳng nhìn rõ gì cả.

Ông thậm chí còn hừ cười một tiếng: “Con bé này gan lớn thật, còn trốn ở đó kìa.”

Mẹ bưng đĩa thức ăn đi ra: “Mặc kệ nó đi, hư quen rồi.”

“Trước giờ nuông chiều nó quá nên mới thành ra bướng bỉnh thế.”

“Tuổi còn nhỏ mà tâm cơ nặng như vậy, vì tranh giành sự chú ý mà còn bày trò giả viêm phổi nữa chứ.”

“Cứ để nó lạnh đi! Bao giờ biết sai thì bao giờ mới được vào!”

Chị mặc bộ đồ ngủ màu hồng, dụi mắt đi ra.

Ngửi thấy mùi quẩy thơm, mắt chị sáng rực lên.

“Oa! Mẹ ơi! Quẩy kìa! Là quẩy con thích nhất! Yêu mẹ quá!”

Chị chộp lấy một cây quẩy nhét ngay vào miệng, ăn đến đầy dầu mỡ.

Mẹ lau vết dầu nơi khóe miệng chị: “Ăn chậm thôi, không ai giành với con đâu.”

“Đi, gọi em gái vào.”

“Tuy nó không hiểu chuyện, nhưng dù sao cũng là người một nhà, không thể để nó đói thật.”

Chị bĩu môi khó chịu: “Con không đi, nhìn thấy nó là con đau đầu.”

“Ngoan nào, cho nó một đường lui.” Mẹ dỗ dành.

Chị lúc này mới miễn cưỡng đặt quẩy xuống, chậm chạp đi tới cửa ban công.

Chị không mở cửa.

Chỉ áp mặt vào kính, làm một cái mặt quỷ thật to về phía tôi trong góc.

“Lêu lêu lêu, đáng đời!”

“Ai bảo mày tranh ba mẹ với tao, chết cóng đi!”

Chửi xong, chị quay người chạy về bàn ăn, lớn tiếng nói:

“Mẹ ơi! Em gái nói nó không đói!”

“Nó nói nó còn muốn đứng đó tự kiểm điểm, bảo chúng ta đừng để ý tới nó!”

Tôi lơ lửng giữa không trung, muốn biện bạch.

Nhưng ba mẹ đều tin.

Mẹ nện mạnh đôi đũa xuống bàn: “Được lắm! Đồ không biết điều!”

“Thế thì để nó đứng đó! Không ai được mở cửa cho nó!”

“Để xem nó cứng đầu được đến bao giờ!”

Ba cũng hừ lạnh một tiếng: “Không cần quan tâm tới nó, để nó đói hai bữa là sẽ ngoan thôi.”

Họ tiếp tục ăn bữa sáng nóng hổi, bàn luận xem cuối tuần đi đâu chơi.

Không ai còn liếc ban công thêm lần nào nữa.

Buổi sáng, trong nhà chỉ còn lại mẹ và chị.

4

Trước khi đi làm, ba còn dặn dò đặc biệt: “Đừng nuông chiều Tiểu Tiểu nữa, mấy ngày nay An An vừa khá lên một chút, không chịu nổi bị kích động đâu.”

Mẹ liên tục gật đầu.

Chị nằm dài trên sofa, bật tivi.

Chị chỉnh âm lượng về chế độ im lặng, rồi thành thạo đeo chiếc tai nghe chụp tai to tướng kia vào.

Cơ thể lắc lư điên cuồng theo nhịp điệu nào đó, miệng còn lẩm nhẩm theo.

Tôi bay qua liếc nhìn màn hình điện thoại của chị.

Là MV của một ban nhạc rock kim loại nặng, tiếng trống dồn dập như muốn đập vỡ tim người ta.