“Lâm Hinh, bệnh tình của chị chuyển biến tốt là nhờ phúc vận của tôi!”
“Bố làm viện trưởng cũng là nhờ tôi, mẹ có vận khí tốt như vậy cũng là vì tôi!”
“Nhưng các người chưa từng trân trọng điều đó.”
Tôi từng bước tiến lại gần chị ta, nhìn sắc mặt tái nhợt của chị dần dần mất đi huyết sắc.
“Muốn phúc vận của tôi? Được thôi, nhưng các người xứng sao?”
Mẹ hoàn toàn mất lý trí, như một con thú cái bảo vệ con non, chắn trước mặt chị gái, nhe nanh múa vuốt lao về phía tôi.
“Phản rồi! Tao sinh mày nuôi mày, mạng của mày cũng là tao cho, bảo mày đưa phúc vận cho Hinh Hinh thì có gì không được!”
Móng tay dài của bà ta sắp cào trúng mặt tôi thì chẳng hiểu sao chân trượt một cái, ngã mạnh xuống đất.
Cằm bà ta đập xuống sàn, đau đến hét lên thảm thiết, máu lập tức trào ra.
Bố thấy vậy, cầm lấy cái gạt tàn trên bàn, gầm lên lao về phía tôi.
Tôi đứng yên tại chỗ, không hề có ý định trốn tránh, chỉ mỉm cười nhìn ông ta.
Ngay khi chiếc gạt tàn chỉ còn cách trán tôi vài centimet, chiếc đèn chùm trên trần nhà rơi thẳng xuống, không lệch một ly, đập trúng đầu ông ta!
Phúc vận hộ thân, đôi khi đúng là chẳng cần nói lý lẽ.
Thầy cũng hoảng hốt, lùi về sau hai bước.
Mẹ che cằm đang chảy máu, loạng choạng đứng dậy, ánh mắt độc ác.
Ánh mắt bà ta đảo một vòng, đột nhiên òa khóc nức nở:
“Hinh Hinh khổ mệnh của mẹ ơi, là mẹ vô dụng, không cứu được con.”
“Duyệt Duyệt, sao con lại nhẫn tâm như vậy, trơ mắt nhìn chị con chết, nó là chị ruột của con mà.”
Bố thở hồng hộc, cũng định dùng bài thân tình.
“Duyệt Duyệt, bố biết, trước đây bố có phần lạnh nhạt với con.”
“Nhưng máu mủ ruột rà, chỉ cần con chịu cứu Hinh Hinh, sau này bố nhất định sẽ bù đắp gấp đôi cho con.”
Chị gái cũng phối hợp ho khan, ho đến xé phổi xé gan.
“Em gái, chị cầu xin em, cứu lấy chị.”
Nhìn màn diễn của bọn họ, có lẽ nếu là tôi của trước kia, đã mềm lòng rồi.
Nhưng giờ đây nhìn màn diễn đầy sơ hở của bọn họ, tôi chỉ cảm thấy vô cùng châm biếm.
“Diễn đủ chưa?”
“Nếu thật sự là người một nhà, các người sẽ dùng thuốc ngủ để ép tôi cam tâm tình nguyện hiến thân sao?”
“Sẽ dùng việc rút máu để chuẩn bị cho tôi ‘tai nạn’ sốc mất mạng sao?”
“Thậm chí còn không tiếc phóng hỏa biệt thự, định thiêu tôi đến nửa sống nửa chết?”
Trong mắt mẹ tràn đầy chấn động, bà ta giơ tay lên, không dám tin mà hỏi:
“Sao… sao con biết?”
Tôi lấy điện thoại ra, mở bài đăng mẹ đã viết, dí thẳng trước mặt bà ta, lạnh lùng nói:
“Bà Ngô, bà có gì muốn giải thích không?”
5
Khoảnh khắc nhìn thấy màn hình điện thoại, mẹ vô thức lùi lại nửa bước, giọng khàn đi:
“Sao con lại…”
Mẹ còn chưa nói xong, tôi đã cắt lời, giọng bình thản đến đáng sợ.
“Từ lần đầu tiên bà cầm ly sữa bước tới, tôi đã biết rồi.”
“Mỗi lần bà cập nhật bài đăng, tim tôi lại lạnh thêm một phần.”
Mẹ như bị xé toạc lớp ngụy trang cuối cùng, mặt đỏ bừng, giọng the thé chói tai:
“Thì sao chứ! Tao làm tất cả những việc này đều vì Hinh Hinh!”
“Con bé có tội tình gì,dựa vào đâu mà từ nhỏ đã phải chịu dày vò bởi bệnh tật!”

