Nói đến cuối, nó bắt đầu thấy ngượng:
“Hay là tụi em lên nhà chờ chị nhé?”
Ba tôi cũng gật đầu phụ họa:
“Vậy mình lên đi. Ngoài trời lạnh quá, tôi thấy nhà mình cũng nên mua cái xe rồi, đi đâu cũng tiện.”
Nhà chỉ có em tôi là có bằng lái, còn tôi thì vì từng gặp tai nạn khi học lái nên rất sợ cầm vô lăng.
Em tôi cười nói:
“Vậy mọi người góp vào một ít, sau đó mua chiếc ngon một chút, chạy ra ngoài cũng có thể diện.”
Cuộc đối thoại của họ tự nhiên như thể chưa từng có trận cãi vã nào xảy ra.
Chỉ có tôi là cứ khư khư giữ lấy những tổn thương.
Nhưng tôi vẫn không nhịn được mà cắt ngang:
“Không cần đâu, năm nay tôi không về ăn Tết. Mọi người ở nhà cứ vui vẻ là được.”
Mẹ tôi buột miệng:
“Con không về, vậy ai nấu bữa cơm giao thừa?”
Một cuộc đối thoại quá hoang đường, phản ứng đầu tiên của tôi lại là bật cười.
“Vậy vai trò của tôi trong nhà là người giúp việc à?”
“Viên chiên chưa làm đúng không? Bánh chẻo chưa gói, chả giò cũng chưa cuốn? Không thì sao lại gấp gáp đến tận ngày 29 mới đến đón tôi?”
“Mọi người cứ về đi, sau này cũng đừng tới nữa.”
Có lẽ chính giọng điệu bình thản của tôi khiến mẹ tôi tức giận hoàn toàn.
Bà chỉ tay vào mặt tôi mắng:
“Con đúng là không có lương tâm! Nuôi con bao nhiêu năm, nói không nhận là không nhận được à? Vậy thì trả lại hết tiền nuôi dưỡng cho ba mẹ đi!”
Tôi điềm tĩnh đáp:
“Trước mười tám tuổi, nuôi con là nghĩa vụ của cha mẹ. Sau khi trưởng thành, con chưa từng đòi tiền ai.
Thời đại học và cao học đều dựa vào vay vốn sinh viên, đi làm là bắt đầu trả nợ, tổng cộng mười bốn vạn, đều là con tự trả.
Hai năm sau tốt nghiệp, trả xong nợ vay, con bắt đầu gửi tiền sinh hoạt cho gia đình, từ một ngàn mỗi tháng, sau tăng lên ba ngàn.
Tết Trung thu, Đoan Ngọ thêm hai ngàn, Tết âm lịch một vạn. Tổng cộng chắc cũng hơn mười mấy vạn rồi.
Tính theo giá trị hiện tại, con đã hoàn lại đủ chi phí nuôi dưỡng.
Đương nhiên, sau này nếu thật sự cần con phụng dưỡng, cứ kiện ra tòa, tòa yêu cầu bao nhiêu con sẽ trả bấy nhiêu, tuyệt đối không trốn tránh.”
Em gái tôi đẩy tôi một cái, nói:
“Sao chị càng nói càng quá đáng thế? Trời lạnh thế này ba mẹ đến đón chị về nhà, chị không cảm kích thì thôi, sao còn ăn nói cay nghiệt với người già như thế?”
Tôi nhìn nó cười lạnh:
“Em căng thẳng như vậy chẳng phải vì sau này sẽ không còn ai gánh vác thay em nữa sao?
Yên tâm đi, ba mẹ thương em thế kia, sẽ không bắt em vất vả đâu.”
Tôi bước nhanh lên bậc thang cạnh đó, mỗi bước một nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã lên đến tầng sáu.
Tôi đứng trước cửa, hít một hơi thật sâu, đợi cảm xúc ổn định lại rồi mới mở cửa.
Dù chỉ là một căn nhà trọ, nhưng đó là nơi tôi tự định nghĩa là “nhà” của mình.
Tôi không muốn mang bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào về nhà.
Sáng sớm 30 Tết, tôi nhận được cuộc gọi từ cậu tôi.
Đó là số trưởng bối duy nhất tôi chưa chặn ngoài ông bà nội, ngoại.
Những người khác thật quá phiền, người già thì không chịu nghỉ hưu, suốt ngày lo chuyện bao đồng.
“Vừa từ nhà con ra.
Mang cho con ít viên củ cải mợ con chiên, lát nữa cậu mang tới khu trọ cho con.
cậu chưa từng thấy nhà con ăn Tết mà lạnh lẽo thế.
Một bàn toàn đồ mặn, bếp lạnh lò nguội, nhìn mà lòng cậu khó chịu.
Cậu thấy nhớ con thật rồi.”
Tôi cười nói:
“Nhớ thì đến thăm con đi.
Sau Tết con chuyển nhà, cậu mợ rảnh thì qua tân gia nhé.”
“Chỗ con đang ở không phải tốt rồi sao? Sao lại chuyển? Chủ nhà không cho thuê nữa à?”
“Không ạ, con định mua nhà.
Công ty có nhà của đối tác thanh toán bằng hiện vật, tầng thấp thì được mua với giá giảm 30%.”
Cậu tôi vội nói:
“Chuyện này đừng nói với ai nhé.
Tết này cậu mừng tuổi con to luôn.”
“Gần đây mẹ con đang hỏi vay tiền, nói muốn xây lại nhà cũ.
Dỡ mấy dãy nhà cấp bốn trước cửa để xây thành nhà hai tầng.”
Tôi khó hiểu hỏi:
“Đã có nhà tầng rồi, xây thêm làm gì nữa?
Nhà cũng đâu có đông người, cần gì nhiều nhà thế?”
“Cậu cũng chỉ nghe mẹ con nói sơ sơ, hình như là bạn trai của Việt Việt, chính là cậu Châu học hết cấp hai đó, nhà có năm anh em, lấy vợ mà chẳng chuẩn bị nổi nhà.
Mẹ con định giữ Việt Việt ở lại nhà luôn.”
Chuyện này lại khiến tôi nhớ đến một vài chuyện cũ.
Ở nông thôn mà không có con trai thì hay bị người ta bàn tán.
Mỗi lần có ai đùa cợt rằng: “Nhà các người xây nhà to thế, sau này chẳng ai giữ hộ đâu”, mẹ tôi luôn đáp:
“Để tôi gả con gái lấy chồng ở rể là được.”
Lúc đầu tôi không hiểu “chồng ở rể” nghĩa là gì.
Sau khi hiểu rồi, tôi và em gái thi nhau tranh phần để sau này bạn trai mình sẽ ở rể.
Không có gì là tư lợi, chỉ đơn giản là muốn được ở bên ba mẹ.
Ít nhất lúc đó tôi nghĩ như vậy.
CHƯƠNG 6: https://vivutruyen.net/me-khong-noi-doi/chuong-6/

