Tôi ngoan ngoãn gật đầu:
“Vậy cứ theo ý ngài.”
“Yên tâm, mỗi tháng tôi sẽ cho cô mười vạn tiền sinh hoạt, phục vụ nhu cầu cá nhân của cô.”
Đây là vấn đề tôi rất để tâm, bởi tôi đã từng chịu thiệt thòi ở chuyện này.
“Thưa ngài Lệ, tôi muốn hỏi… nếu sau này chúng ta ly hôn, khoản tiền sinh hoạt đó, tôi có thể mang đi không?”
“Tất nhiên, đó là tiền của cô.”
“Vậy thì được.”
“Về chuyện vợ chồng, hiện tại tôi không có nhu cầu. Nên cô vẫn cứ ngủ ở tầng hai.”
“Vâng, tôi cũng không có.”
Thế là, ngày thứ ba sau ly hôn, tôi lại kết hôn.
Giống hệt cuộc hôn nhân đầu tiên, không có hôn lễ.
Tối hôm đó, quản gia đặc biệt làm thêm vài món.
Lệ Đình Thâm đưa tôi một chiếc nhẫn kim cương.
Tôi xua tay từ chối:
“Không cần đâu ạ.”
Lệ Đình Thâm nói:
“Vì Vân Túc.”
“Ồ, vậy… làm ngài tốn kém rồi.”
Tối hôm đó, tôi vừa nằm xuống,
Lệ Vân Túc đẩy cửa phòng tôi, đứng ở cửa ngập ngừng.
“Sao vậy?” Tôi hỏi.
Cậu bé vân vê ngón tay, ấp a ấp úng:
“Trần Niệm, cô có thể đọc truyện trước khi ngủ cho con không?”
“Gì cơ?”
Tôi cứ tưởng mình nghe nhầm.
Lệ Vân Túc cắn môi:
“Con sẽ bảo ba tăng lương cho cô. Tất nhiên, cô không muốn thì thôi…”
“Lại đây.” Tôi vẫy tay.
Tôi mở chăn ra, cậu bé lập tức chui tọt vào.
Tối hôm đó, sau khi đọc truyện xong, Lệ Vân Túc ngủ luôn trên giường tôi.
Sáng hôm sau, khi Lệ Đình Thâm nghe được chuyện này thì vô cùng kinh ngạc,
giữa hàng lông mày lại lộ ra vẻ tán thưởng.
“Trần Niệm, vất vả cho cô rồi. Tôi sẽ tăng thêm 5 vạn mỗi tháng cho cô.”
“Thưa ngài Lệ, nhiều quá rồi ạ!”
Thật sự là quá nhiều.
Dù gì, trong cuộc hôn nhân trước, tôi đã cho đi nhiều hơn thế.
Vậy mà khi ly hôn, đến mức khách sạn cũng không đủ tiền thuê.
Ban ngày tôi chăm con cho chị chồng,
tối nấu cơm cho chồng, thỏa mãn nhu cầu sinh lý xong còn phải nửa đêm dậy dọn dẹp.
Bởi mẹ chồng nói:
“Tuy nhà mình không thiếu tiền thuê bảo mẫu, nhưng Trần Niệm ở nhà cả ngày mà chẳng làm gì thì cũng không ổn lắm nhỉ?”
Dù vậy, khi ly hôn, nhà họ Tạ vẫn nói tôi đã “hưởng phúc ba năm”.
“Thưa ngài Lệ, ngài cho tôi nhiều quá rồi. Tôi thật sự rất quý Vân Túc, đứa trẻ này ngoài lạnh trong nóng, rất lương thiện. Tôi chỉ đọc một cuốn truyện thôi, cũng đâu mất bao công sức.”
Đang nói thì bất chợt cảm thấy tay phải mình bị một thứ gì đó ấm áp nắm lấy.
Cúi đầu nhìn xuống, tôi thấy Lệ Vân Túc đang nắm tay mình, ngẩng đầu nhìn tôi.
Mặt thì nghiêm nghị, mà đôi mắt to đen láy như trái nho lại long lanh đầy nước.
Không ngờ bé con lại dễ cảm động đến thế.
Lệ Đình Thâm nói:
“Những người phụ nữ đến trước, chỉ quan tâm lấy lòng tôi, lại hoàn toàn phớt lờ cảm xúc của Vân Túc. Chuyện tăng thêm 5 vạn, cứ quyết vậy đi.”
Không thể từ chối, tôi đành cảm ơn.
Từ hôm đó trở đi, Lệ Vân Túc bám lấy tôi như hình với bóng.
Lệ Đình Thâm rất bận, nên phần lớn thời gian trong nhà chỉ còn lại hai chúng tôi.
Cho đến hôm ấy, tôi phải đến bệnh viện tái khám, lấy thuốc.
Quản gia từng dặn kỹ, Lệ Vân Túc không được ra khỏi cổng biệt thự, nếu không sẽ phản ứng căng thẳng.
Vì vậy, tôi thương lượng với bé rằng hãy đợi tôi ở nhà, tôi sẽ về sớm.
Không ngờ, Lệ Vân Túc nắm tay tôi không chịu buông.
Không nói lời nào, chỉ dùng đôi mắt đẹp đượm buồn ấy nhìn tôi.
Quản gia thở dài:
“Nó sợ cô đi rồi sẽ không quay lại nữa.”
Tôi xoa đầu bé:
“Cô không đi đâu cả. Cô khám xong sẽ về đọc sách với con, con chơi một mình một lát được không?”
Tôi còn đang giải thích, thì bé đã tự leo lên xe trước.
Quản gia hoảng hốt hỏi:
“Cậu chủ cũng muốn đi bệnh viện với cô Trần à?”
Lệ Vân Túc lặng lẽ gật đầu.
Quản gia lập tức nước mắt tuôn như mưa:
“Trời cao có mắt! Phù hộ cho nhà họ Lệ a!”
4
Bác sĩ nói tình trạng trầm cảm của tôi gần đây đã có chuyển biến tích cực, khuyên tôi tiếp tục giữ tâm trạng thoải mái và tích cực.
Trước khi rời khỏi phòng khám, bác sĩ lại kê thêm một đống thuốc.
Vừa bước ra khỏi phòng, Lệ Vân Túc đã ngập ngừng hỏi:
“Trần Niệm, cô bị bệnh à?”
“Ừm, vì cô không chịu ăn uống tử tế nên bị bệnh. Vân Túc nhất định đừng học theo cô nhé!”
“Thế cô có đau không?” – đôi mắt to tròn của bé đầy lo lắng.
“Nếu cô đau, con có thể cho cô kẹo.”
Vừa nói, bé vừa lấy từ túi áo ra một viên sôcôla, đặt vào lòng bàn tay tôi.
“Ăn kẹo vào sẽ quên đau, là ba nói vậy đó.”
Nhìn khuôn mặt non nớt mà đầy quan tâm ấy, nước mắt tôi bất giác trào ra.
Suốt ba năm sống ở nhà họ Tạ, mỗi lần tôi khóc, họ lại nói tôi làm quá, con gái nhà nghèo không xứng làm thiếu phu nhân.
Tôi nói mình bị trầm cảm, Tạ Tư Nguyên lại bảo tôi giả vờ, cố tình khiến anh ta bực bội, thêm phiền phức.
Ngay cả đứa cháu mà tôi chăm sóc hơn hai năm, khi tôi ly hôn cũng mắng tôi:
“Người xấu xí thường hay làm trò.”

