Tối đó, sau khi ra đi tay trắng, tôi lang thang một mình trên phố.
Tình cờ nhìn thấy một tờ rao vặt dán bên lề đường:
[Tuyển mẹ kế cho con. Không giới hạn tuổi tác, ngoại hình, chỉ cần kiên nhẫn với trẻ con. Bao ăn ở.]
Chính dòng “bao ăn ở” kia đã thu hút tôi.
Tối hôm đó, tôi kéo vali đến gõ cửa.
Bước vào nhà của vị tài phiệt giàu nhất thành phố.
Về sau, chồng cũ tỏ vẻ bố thí hỏi tôi:
“Trần Niệm, em biết sai chưa?”
Cậu nhóc bốn tuổi nổi đóa:
“Sai cái gì mà sai?! Mẹ tôi là tuyệt nhất thế giới!!!”
Vị tài phiệt vòng tay ôm vai tôi:
“Vợ tôi, cho dù có sai, cũng là đúng.”
1
Tôi không thể ngờ, người dán tờ rao vặt trên cột điện, lại chính là nhà tài phiệt.
Lúc này, tôi đứng trước cổng biệt thự.
Bên cạnh là quản gia với dáng vẻ kiêu kỳ.
“Ông chủ chúng tôi tuyển mẹ kế cho con trai, không phải để tìm vợ cho mình. Cô phải nhớ rõ điều này.”
“Ông chủ điều kiện tốt như vậy, cô đừng có sinh tâm tư không nên có.”
Tôi khẽ cúi đầu, mắt nhìn thẳng.
Thầm cảm thán: công việc này quả thật quá hợp với tôi rồi.
Nói trắng ra, chẳng phải là tuyển một bảo mẫu cao cấp sao?
Sáng nay tôi vừa mới ly hôn, giờ mà bắt tôi tái hôn thì thật sự không có tâm trạng.
Nhưng chăm trẻ, lại có chỗ ở, khỏi phải tốn tiền thuê nhà –
Với tôi lúc này, chẳng khác gì than sưởi trong ngày tuyết lạnh.
Tôi lễ phép gật đầu.
“Tôi hiểu. Tuyệt đối sẽ không nảy sinh ý nghĩ không nên có.”
Quản gia gật đầu, dẫn tôi vào phòng ăn.
Bên chiếc bàn dài rộng lớn, một đôi cha con trẻ tuổi đang giằng co dữ dội.
Người đàn ông trầm mặc, tay cầm bát cơm với muỗng, vẻ mặt nặng nề.
Cậu bé u uất cắn môi không chịu há miệng, không hề tỏ ra yếu thế.
Thời gian như ngưng đọng.
Một lúc lâu sau, người đàn ông thở dài, là người đầu tiên chịu thua.
Anh ta mệt mỏi đặt bát xuống, bàn tay xương khớp rõ ràng bóp trán.
Giọng thấp xuống:
“Chỉ một miếng thôi, một miếng nhỏ xíu, cũng không được sao?”
Quản gia bước tới:
“Thưa ngài, lại có một ứng viên nữa đến phỏng vấn. Cô này trông có vẻ rất đàng hoàng.”
Người đàn ông từ từ quay đầu lại.
Anh mặc chiếc quần tây đen đơn giản và áo sơ mi trắng, khuy trên cùng được cởi ra, thấp thoáng lộ xương quai xanh.
Ống tay sơ mi xắn đến khuỷu, cánh tay trắng lạnh, rắn chắc hữu lực.
Gương mặt này, tôi từng thấy trên bản tin tài chính.
Quá mức tuấn tú nổi bật, nhìn một lần là khó quên.
Mới nãy tôi còn lo có khi bị lừa.
Giờ nhìn thấy gương mặt này, tôi hoàn toàn yên tâm.
Người có thân phận như thế, không có lý do gì phải lừa một người phụ nữ ly hôn, sa cơ như tôi.
Ánh mắt sâu thẳm của anh ta lướt qua tôi, giọng nói pha chút mệt mỏi:
“Cô tên gì?”
Tôi đoán, chắc anh ta vừa xong công việc, còn chưa kịp thay đồ đã phải lo cho con,
vậy mà lại chịu đả kích lớn như vậy.
Có lẽ, cho con ăn đối với anh ta còn khó hơn ký hợp đồng mấy chục tỷ.
“Tôi là Trần Niệm.” – tôi đáp.
Anh khẽ gật đầu, đưa bát cơm cho tôi:
“Cô thử xem.”
Anh nói xong, đứng dậy bước đến sofa, khoanh tay ngồi ung dung quan sát tôi.
Chắc đây là buổi phỏng vấn vào làm rồi.
Tôi phải thể hiện thật tốt. Nếu ở lại được, ít ra tối nay không phải ngủ gầm cầu.
Tôi bưng bát cơm, nở một nụ cười tự cho là từ ái, tiến về phía cậu bé.
Nhưng còn chưa bước được hai bước, cậu nhóc đã “vèo” một cái chui tọt xuống gầm bàn.
Chỉ để lộ đôi mắt đen láy như nho, tràn đầy tức giận.
Cậu hét về phía người đàn ông:
“Con không muốn! Bảo cô ta cút đi! Con không cần cô ta đút! Các người đều là đàn bà xấu!”
Xem ra, trước tôi đã có không ít “mẹ kế” đến thử.
Vậy thì tôi càng phải thể hiện xuất sắc.
Liếc mắt quanh phòng, tôi thấy đâu đâu cũng là đồ chơi Ultraman, lập tức nghĩ ra cách.
Tôi lấy vài con Ultraman, đặt bên cạnh cậu bé dưới gầm bàn.
Cười nói:
“Con yên tâm, cô không đút con, cô đút Tiga và Seven mà, không cần lo.”
Nói xong, tôi nghiêm túc đút cơm cho mấy con Ultraman:
“Ăn nhiều chút, có no mới đi cứu thế giới được.”
“Trẻ con không thích ăn cơm, tay chân gầy nhẳng, đến bản thân còn không bảo vệ được, lấy gì cứu nhân loại?”
“Ồ, con muốn ăn rau à? Phải rồi, ăn rau chân vịt mới có sức mạnh.”
Cậu bé nằm bên cạnh, tủi thân như bị lãng quên.
Mím môi mấy cái, tôi giả vờ không thấy.
Đến khi mũi nó đỏ lên vì gấp, gần như muốn khóc, tôi mới giả như vừa phát hiện:
“Ôi chao! Ở đây sao lại có thêm một bé Ultraman nữa? Tiga ơi, cơm còn lại của con, có thể chia cho bé này không? Nó ăn xong mới mạnh mẽ giống con được.”
Tiga: “Được ạ.”
Tôi cười:
“Vậy nhé, Tiga đồng ý rồi, chia cho bé một ít. Nhưng đừng ăn nhiều quá nhé, ăn nhiều hơn Tiga là nó buồn đó.”
Cậu bé gật đầu lia lịa.
Tôi còn chưa đưa thìa cơm tới, nó đã há miệng đớp ngay một miếng to.
Ăn liền mấy miếng, rồi còn lườm tôi trách móc:
“Tại sao cô không cho con ăn rau? Cô sợ con mạnh hơn Tiga à? Đồ đàn bà xấu!”
Tôi quay đầu nhìn về phía người đàn ông.
Lông mày anh đã giãn ra, nhìn tôi mỉm cười đầy tán thưởng.
2
Tối hôm đó, tôi đã ở lại căn biệt thự này.
Biệt thự có ba tầng.
Tôi và Lệ Vân Túc ở tầng hai, còn Lệ Đình Thâm thì ở tầng ba.
Quản gia dặn đi dặn lại:
“Tuyệt đối không được lên tầng ba. Trước đây từng có cô gái không biết điều, nửa đêm lén lút trèo lên giường ông chủ, kết quả bị ông ấy ném thẳng ra ngoài cửa sổ.”
Tôi gật đầu lia lịa, cam đoan sẽ không vượt giới hạn.
Cha nào con nấy, con trai của nhà tài phiệt, mới bốn tuổi đã có thể ngủ một mình – điều này tiết kiệm cho tôi không ít công sức.
Chiều hôm sau, khi Lệ Đình Thâm tan làm về, tôi đang ở trước cổng biệt thự đút cơm cho Lệ Vân Túc.
Lệ Vân Túc buộc dây dắt chó quanh cổ, ngồi song song với chú chó Golden Retriever trên đất.
Một miếng cho chó, một miếng cho Lệ Vân Túc.
Hai “đứa” ăn uống rất hào hứng.
Sắc mặt Lệ Đình Thâm lập tức tối sầm lại:
“Trần Niệm, cô xem con trai tôi thành cái gì rồi hả?!”
Giọng anh vừa dữ vừa lạnh, khiến tôi rùng mình một cái.
“Gâu!” Lệ Vân Túc là người lên tiếng trước,
“Ba ơi, con với chị Trần Niệm đang chơi trò đóng vai đó. Ba xem, con còn ăn nhiều hơn cả chó nữa kìa! Gâu! Gâu gâu! Gâu gâu gâu gâu gâu!”
Lệ Đình Thâm cau mày sâu hơn, từ từ quay sang nhìn quản gia.
Quản gia vẻ mặt khó tả, do dự mở miệng:
“Thưa ngài, tuy phương pháp của cô Trần có phần… đặc biệt, nhưng hiệu quả rõ ràng! Trước đây chúng ta phải chạy theo đút, cậu chủ vẫn không ăn. Thế mà chiều nay, cậu ấy đã ăn hai bát cơm rồi, còn thề phải ăn nhiều hơn chó.”
Mặt Lệ Đình Thâm đầy vạch đen, môi mím chặt,
Lạnh lùng nhìn con trai đang ăn cơm, ăn rau, ăn thịt, uống canh một cách ngấu nghiến.
Cuối cùng, anh thở dài:
“Cái đó… Dù sao thì đồ ăn của người và chó, vẫn nên dùng riêng.”
Tôi lập tức đáp lời:
“Xin ngài yên tâm, chó nhà ngài rất sạch sẽ, muỗng của thiếu gia nó không hề đụng vào.”
Lệ Đình Thâm sững người, mặt tối sầm, quay người vào nhà.
Lệ Vân Túc ăn liền hai bát rưỡi cơm, bụng tròn như quả bóng, cổ cứ căng lên mà ợ mãi không thôi.
Tôi đành dắt cậu và chú chó đi dạo nửa tiếng dưới vườn hoa rồi mới lên nhà.
Tôi không biết rằng lúc ấy, Lệ Đình Thâm đang đứng bên cửa sổ tầng hai nhìn xuống chúng tôi.
Anh nhìn con trai chạy đua với chó, miệng hô “gâu gâu gâu” mà cười tươi rói.
Khoé môi anh, vốn đã lâu không nở nụ cười, khẽ cong lên.
Quản gia liên tục cảm thán:
“Cô Trần này đúng là yêu nghiệt! Cậu chủ vốn không thích ăn cơm, không thích nói chuyện, cũng không thích vận động. Vậy mà mới một ngày đã thay đổi nhiều thế này. Thưa ngài, lần này chúng ta xem chừng đã tìm đúng người rồi.”
Khi tôi lên lầu, Lệ Đình Thâm đang ngồi ở sofa tầng một, chân dài bắt chéo, khí chất nổi bật.
Tôi tháo dây dắt chó cho Lệ Vân Túc, đang định dắt bé đi tắm thì Lệ Đình Thâm gọi tôi lại:
“Trần Niệm, chúng ta nói chuyện chút.”
“Vâng, thưa ngài Lệ.”
Tôi giao bé lại cho quản gia, rồi ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện Lệ Đình Thâm.
“Cô rất giỏi trong việc giao tiếp với trẻ con, đã từng sinh con à?”
“Chưa từng sinh, nhưng từng chăm con giúp chị chồng cũ suốt hai năm.”
Hồi đó, gia đình chồng cũ thấy tôi kiếm tiền ít, bắt tôi nghỉ việc.
Tôi nghỉ rồi, họ lại bảo tôi ăn không ngồi rồi,
Thế là sa thải luôn bảo mẫu nhà chị chồng, để tôi chăm con cho chị ta.
Lệ Đình Thâm gật đầu:
“Hồ sơ nói cô đã ly hôn?”
“Vâng.”
“Lý do?”
“Môn không đăng, hộ không đối.”
Ánh mắt Lệ Đình Thâm sâu thẳm, nhìn tôi chằm chằm:
“Cô cũng thấy tờ tuyển dụng hôm qua rồi. Tôi muốn tìm cho Vân Túc một người mẹ. Đứa trẻ này không có cảm giác an toàn, chỉ chịu ở nhà, không muốn ra ngoài, càng không chịu đi mẫu giáo. Tôi lại rất bận, nên muốn tìm một người phụ nữ có đủ kiên nhẫn, làm mẹ của nó.”
“Tôi sẽ ký hợp đồng tiền hôn nhân với cô, làm chứng nhận tài sản rõ ràng.”
Tôi gật đầu:
“Tôi hiểu.”
3
Giới hào môn đều như vậy.
Dù cuộc hôn nhân trước của tôi là yêu đương tự do,
nhưng do khác biệt thân phận quá lớn, vẫn phải ký hợp đồng tiền hôn nhân.
Cho nên đến khi tình cảm hao mòn, ly hôn rồi, tôi chẳng còn gì, ngay cả nhẫn cưới cũng bị đòi lại.
Huống chi là một nhân vật như Lệ Đình Thâm, hào môn hàng đầu, chuyện kết hôn lại càng cẩn trọng.
“Thật ra, tôi chỉ cần có nơi ổn định để ở là được rồi. Không cần phải đăng ký kết hôn.” Tôi nói.
Lệ Đình Thâm kiên quyết:
“Kết hôn là vì Vân Túc. Tôi muốn tìm cho thằng bé một người mẹ lâu dài, mà hôn nhân là khế ước vững chắc nhất.”

