Khi dưỡng bệnh ở Giang Nam, ta từng có một đoạn tình duyên thoáng qua với một thư sinh.
Ngày trở về kinh, ta để lại cho hắn một trăm lượng vàng cùng một bức thư:
“Mẫu thân ta không đồng ý hôn sự của chúng ta. Chúng ta vẫn nên chia tay thì hơn.”
Hai năm sau, hắn đỗ đạt bảng vàng.
Lúc gặp lại ta, sắc mặt hắn u ám:
“Mẫu thân mà nàng nói… là mẹ chồng của nàng sao?”
1
Năm mười tám tuổi, ta bắt đầu đến Giang Nam dưỡng bệnh.
Mà là dưỡng cái bệnh… thiếu nam nhân.
Ta mười sáu tuổi đã thành thân.
Chồng quá cố là một người tốt. Không có thiếp, không có chuyện rắc rối, chưa từng gặp mặt ta, tất nhiên cũng… không còn sống.
Mẹ chồng cũng là người tốt.
Bà nghe về bệnh của ta, lại thấy y nữ cứ ấp úng đỏ mặt, liền hiểu ra ngay là bệnh gì.
Bà là người theo lối bảo thủ.
“Ở kinh thành dễ bị phát hiện.”
“Vậy thế này đi, con tới Giang Nam, tìm mấy người đàn ông hợp ý mà vui vẻ một chút.”
Một người dám nói, một người dám nghe.
Tối đó ta mừng đến mất ngủ, ngay cả trà kim ngân hoa y nữ đưa cũng chẳng buồn uống.
Hôm sau, mẹ chồng dậy sớm đến hỏi ta thấy trong người thế nào rồi.
Cả phòng nha hoàn ấp a ấp úng:
“Ờ… phu nhân trời chưa sáng đã đi rồi, chắc giờ cũng ra khỏi cổng thành.”
“Còn để lại thư cho người.”
“Bảo là… nếu thấy khỏe thì sẽ mang ít đặc sản về biếu người.”
Cha chồng ta cũng mất sớm.
Nào ngờ mẹ chồng ta nghe xong chuyện ta hiếu thảo như vậy, xúc động đến suýt ngất.
2
Ta không rõ phong tục nơi khác thế nào.
Nhưng ở kinh thành chúng ta, mẹ chồng có thể gọi là “nương”.
Ta đến Tô Châu, mua một căn nhà.
Gặp hàng xóm hỏi han, ta liền thật thà nói mình từ kinh thành đến, vì sức khỏe không tốt nên nương ta cho ta tới đây dưỡng bệnh.
Ta đến Giang Nam, chỉ làm ba việc:
Thứ nhất, nhặt nam nhân dọc đường.
Thứ hai, tán nam nhân nhà bên.
Thứ ba, viết thư cho mẹ chồng.
“Mẫu thân ơi, đói đói, gửi sinh hoạt phí đi~”
Mẹ chồng ta giận không để đâu cho hết:
“Việc bảo ngươi làm thì làm tới đâu rồi? Chỉ biết đòi tiền.”
Cũng được một nửa rồi.
Ít nhất, đã có mục tiêu.
Người sống cạnh ta tên là Tạ Đình Thư, là cử nhân, nghe nói là con út nhà thế gia ra ngoài học hành.
Nhỏ hơn ta một tuổi, dung mạo như ngọc, tư thái đĩnh đạc.
Ngay cả ở kinh thành, ta cũng hiếm gặp người tốt như vậy.
Ta ném khăn tay sang tường nhà hắn mười tám lần.
Thư đồng lần nào cũng nghiêm túc mời ta vào nhặt, còn hắn thì lần nào cũng chỉ cúi đầu đọc sách, không hề động tâm.
Đến lần thứ mười chín, vừa ném xong ta lại hối hận.
Thả thính cho kẻ mù mất rồi.
Nhưng lần này, thư đồng chưa đợi ta hỏi đã tự mở cửa.
Tạ Đình Thư đứng dưới tán mai nở rộ nhất, tay cầm sách, tay kia cầm chiếc khăn tay của ta.
Ánh mắt hắn nhìn ta khiến mặt ta đỏ bừng, không dám lại gần nhận.
Hắn khẽ cười, như muốn nói lại thôi.
Ta mất mặt chạy trốn.
Về sau mới biết, hắn sớm đã “dính câu”, hôm đó định tỏ tình.
Chỉ là vì ta chạy mất nên đành hoãn vài hôm.
3
Ta và Tạ Đình Thư dây dưa một hồi, rốt cuộc cũng tỏ rõ lòng nhau.
Mẹ chồng viết thư cho ta:
“Dạo này con sống sao rồi? Mấy tháng liền không thấy con đòi tiền, có gì khổ cực thì nhớ nói với ta.”
“Mấy hôm trước thanh minh, ta đến thăm mộ Diện Chi. Mới hai năm mà cỏ trên mộ đã cao quá đầu người, xanh rờn.”
Tay ta cầm thư, ngượng đến mức nửa ngày không nói được câu nào.
Diện Chi chính là chồng đã khuất của ta – Ngụy Diện Chi.
Quả thật có linh thiêng, nhìn rõ hết.
Tạ Đình Thư đặt bút xuống, ngẩng đầu nhìn sang.
Ta chột dạ gấp thư lại:
“Thư của nương ta, để chút nữa hồi âm.”
Mấy tháng nay ta thường cùng Tạ Đình Thư đọc sách.
Tất nhiên là để tán tỉnh hắn thôi.
Ta ở kinh thành cũng được coi là người có học, nên hai ta khá hợp ý.
Tạ Đình Thư ôn hòa, lễ độ, luôn giữ mình không vượt quá giới hạn với ta.
Hắn nói đợi sau kỳ thi mùa xuân sẽ vào kinh cầu hôn ta.
Nghe hắn dỗ ngọt suýt nữa ta quên mất:
Ta tới đây để chữa bệnh, không phải để tái giá.
Nghĩ đi nghĩ lại, ta quyết định phải chủ động hơn.
Nếu không, cỏ mọc trên mộ chồng cũ chẳng phải uổng phí rồi sao?
Hắn ngốc chứ ta không ngốc.
Ta đã được mẹ chồng dạy kèm bài bản.
Ta dứt khoát hất sách khỏi tay hắn, đẩy bút mực sang một bên, ngồi hẳn lên đùi hắn, cúi xuống hôn môi hắn một cái.
Hắn rất bận.
Tay phải đỡ ta cho khỏi ngã, tay còn lại thì đẩy ta ra.
Xoay đủ kiểu mà cuối cùng vẫn để ta chiếm lợi.
Tạ Đình Thư vừa bất lực vừa xấu hổ, đôi môi dính son của ta càng khiến hắn thêm quyến rũ.
Hắn nói:
“Sao nàng đổi mặt nhanh vậy?”
Đổi mặt là tuyệt chiêu của ta.
Vừa nói chuyện thi từ ca phú đó, quay đi quay lại đã là tiểu đầu điều khiển đại đầu.
Gặp câu khó trả lời, ta lại không nói nữa.
Chỉ cúi đầu hôn chụt một cái.
Tạ Đình Thư ngửa đầu ra sau.
Ta phát hiện hắn rất tinh ranh, gặp lúc thế này liền nắm chặt đai lưng, không chịu buông.
Hắn thở gấp, vẫn cố nói:
“Chuyện này… phải để sau khi thành thân mới được.”
Ta nhìn hắn, cười:
“Miệng chàng cứng thật, cứng chẳng khác gì…”
Tạ Đình Thư: “……”
4
Hắn nắm chặt đai lưng không buông, ta liền tự cởi của mình.
Hắn lại một trận luống cuống tay chân.
Ta tủi thân mếu máo nói: “Ta nóng quá.”
Tạ Đình Thư đưa tay ra sau, mở cửa sổ.
Gió lạnh thổi vào, ta lập tức rúc vào lòng hắn.
Ta ôm cổ hắn, nước mắt lưng tròng, giọng mềm như bún:
“Thật sự nóng đó… Đây là bệnh từ trong bụng mẹ mang ra, mấy ngày sau kỳ nguyệt sự là lại như vậy, khó chịu muốn chết. Nếu chàng không giúp ta, ta chỉ còn cách lấy dao cắt tay mình thôi.”
Ta xắn tay áo, lộ ra cổ tay trắng nõn.
Chẳng có vết cắt, cũng chẳng bôi trát gì.
Lười cả việc giả vờ.
Tạ Đình Thư không nỡ nhìn, nhưng lại tin.
Hắn hơi cụp mắt, kéo tay áo ta xuống, giọng khàn khàn:
“… Được, ta giúp nàng.”
Ta dốc hết chiêu trò và sức lực.
Cuối cùng hắn cũng chịu rồi.
Hạ màn buông rèm, thổi tắt hồng đăng.
Sau lần đó, ta nhớ lại một vấn đề từng cùng Tạ Đình Thư thảo luận:
Có những đứa đệ đệ nào vượt xa ca ca của mình?
Đáp án không phải Gia Cát Cẩn và Gia Cát Lượng.
Mà là Tạ Đình Thư và đệ đệ của hắn.
5
Trước đây ta sống khổ thế nào ấy nhỉ?
Tỉnh dậy, Tạ Đình Thư đã chỉnh tề áo mũ, bộ dạng như trời sắp sập đến nơi.
“Cha mẹ nàng… có đánh chết ta không?”
Ta mệt rã rời, vẫn cố động viên hắn:
“Mẹ ta rất cưng chiều ta.”
“Chàng văn võ song toàn, lại giúp ta giảm bớt bệnh tình. Bà mà gặp chàng, nhất định sẽ vui mừng khôn xiết.”
Tạ Đình Thư khẽ “ừ” một tiếng, không nhịn được, cong môi cười nhẹ.
Có lần một, tất sẽ có lần hai.
Ta dỗ dành hắn, dùng đủ mọi cách… chữa bệnh.
Tiểu cổ hủ bị ta chỉnh đến xấu hổ muốn chết.
“Vậy… giờ chúng ta là quan hệ gì?”
Ta mỉm cười, lấy ngón tay chặn môi hắn.
“Đừng hỏi. Tiếp tục đi.”
Tạ Đình Thư: “……”
Thần y Tạ đại phu, quả là hồi xuân diệu thủ.
Bệnh của ta, hoàn toàn khỏi hẳn.
Về sau thì đến lượt hắn bám ta không rời, mặt mũi thư sinh cũng quăng luôn rồi.
Cuối tháng mười, mẹ chồng viết thư bảo ta về kinh cùng bà đón Tết.
Tất nhiên ta đồng ý, sao lại để bà lẻ loi một mình trong phủ hầu?
Ta nói với Tạ Đình Thư: “Ta phải về bầu bạn với mẹ một thời gian, chắc sau mùa xuân sẽ quay lại.”
Hắn rất buồn, nhưng chẳng có cách nào giữ ta.
Hắn ủ rũ mấy ngày, ta cũng phải dỗ dành mấy ngày.
6
Trên đường về kinh, ta mới sực nhớ ra, chuyện đã hứa với mẹ chồng lại quên mất.
Đặc sản còn chưa mua.
Giờ đi rồi, chẳng còn cách nào khác, đành ngượng ngùng quay về phủ.
Không ngờ, vừa bước vào phủ đã thấy một nam nhân xa lạ.
Hắn thân hình cao ráo, dung mạo tuấn tú.
Nếu so nhan sắc thì ngang ngửa với Tạ Đình Thư, nhưng khí chất lại sắc bén hơn, như một thanh kiếm.
Ta sững người.
Chẳng lẽ mẹ chồng ta sắp xếp cho ta rời kinh là để… lén lút ngoại tình?
Ta còn chưa nghĩ xong.
Đã thấy mẹ chồng tươi cười vẫy tay gọi ta: “Đây là Diện Chi.”
“Con với nó hình như chưa từng gặp mặt.”
Chân ta mềm nhũn.
Suýt chút nữa chết đứng tại chỗ.
Sao chẳng ai nói cho ta biết…
Cái tên chết toi đó… chưa chết!?
7
Ngụy Diện Chi là người làm việc cho Thái tử, nên mới giả chết.
Giờ hoàng đế bệnh nặng, Thái tử nhiếp chính, hắn cũng có thể trở về rồi.
Mẹ chồng ta ngập ngừng: “Ta từng nói với con rồi mà.”
Có sao?
Lúc Ngụy Diện Chi chết, ta khóc dữ lắm.
Vì mất một mối hôn sự tốt, ta lại phải mặc cho cha ruột và ả di nương được sủng ái của ông ta thao túng.
Mẹ ta mất sớm, cha thì sủng thiếp diệt thê.
Chỉ có mối hôn sự này mới có thể che chở cho ta.
Ta không có ai để giãi bày, chỉ biết ôm bài vị của Ngụy Diện Chi mà khóc.
Cái tên chết toi ấy thì chẳng nghe được.
Nhưng mẹ chồng ta thì nghe thấy.
Bà lau nước mắt cho ta, thở dài: “Diện Chi thật ra chưa chết, chỉ là đi làm việc ở nơi rất xa thôi.”
Chuyện này hệ trọng, bà không dám nói nhiều.
Ta nghĩ bà chỉ đang an ủi chúng ta.
Câu tiếp theo chắc sẽ là: “Nó sẽ ở trên trời phù hộ cho chúng ta.”
Nghĩ vậy lại càng thấy đau lòng.
Mẹ chồng biết chuyện lúc nhỏ của ta, càng thêm thương xót.
“Chung quy là Diện Chi có lỗi với con.”
“Thế này đi, con cứ vào phủ như thường, gia sản của nó, chúng ta cùng nhau tiêu.”
“Chuyện sau này thì để sau hẵng nói.”
Mẹ chồng ta tâm cơ sâu lắm, nhưng tính toán lại thường chẳng tới nơi tới chốn.
Vậy nên ta kiên quyết vào phủ họ Ngụy.
Thủ tiết vì Ngụy Diện Chi, phụng dưỡng mẹ chồng, bà đối đãi ta như con ruột.
Một năm trước, ta vì quá nhớ chồng đã khuất, u uất thành bệnh, bất đắc dĩ phải đến Giang Nam dưỡng bệnh.

