Không ngờ, người sinh hạ tiểu hoàng tôn đầu tiên lại là một vị trắc phi trong Đông Cung.
Tai họa cũng bắt đầu từ đó.
Ngay khi tỷ tỷ đích thân vảy Triều Lộ lên người hài nhi, biến cố lập tức giáng xuống.
Chưa quá nửa ngày, đôi môi tiểu hoàng tôn đã tím bầm, khuôn mặt đỏ bừng, tiếng khóc yếu dần đến mức không còn nghe rõ.
Thái y liên tiếp chạy tới bắt mạch, sắc mặt ai nấy đều tái nhợt, cuối cùng đồng loạt quỳ rạp xuống đất.
Chỉ trong chốc lát, tiểu hoàng tôn tắt thở tại chỗ.
Đó vốn là trưởng tôn mà Hoàng đế ngày đêm trông ngóng.
Một đứa trẻ khỏe mạnh, lại vì một nghi thức tẩy lễ mà dị ứng rồi mất mạng.
Hoàng đế giận dữ như sấm nổ, hạ chỉ tru di cửu tộc phủ Thừa tướng.
Thế nhưng đến lúc chet, tỷ tỷ ta vẫn không hề biết hối cải.
Nàng ta nét mặt thanh lãnh, giọng nói lạnh nhạt mà phán:
“Ta là Hoa Tiên do Thái hậu sắc phong, lại là đương kim Thái tử phi. Có ta ở đây, thiên hạ mới được quốc thái dân an.”
“Nếu nhất định phải có người chet để gánh tội, thì nên là thứ muội của ta.”
Nàng ta nói những lời ấy với vẻ điềm nhiên đến tàn nhẫn:
“Ta là Hoa Tiên, lấy thiên hạ làm trọng. Dẫu nỗi đau trong lòng ta không thể xóa bỏ, nhưng cứ để ta cô độc cả đời này, để toàn bộ Tô gia vì ta mà chuộc tội.”
Nàng ta tin rằng, chỉ cần nói như vậy,
liền có thể thoát khỏi cái chet.
Nhưng Hoàng gia, xưa nay chính là nơi lạnh lẽo và bạc tình nhất thiên hạ.
Nàng ta gián tiếp hại chet đứa cháu đích tôn duy nhất của Hoàng đế, đó là trọng tội đáng tru di, không có đường lui.
Dẫu thật sự có thần tiên giáng thế, cũng tuyệt đối không cứu nổi nàng ta.
Nhưng ta vẫn hận.
Hận nàng ta dùng mạng ta để đổi lấy cơ hội sống sót cho bản thân,
hận nàng ta thờ ơ đứng nhìn cả tộc ta bị lôi ra pháp trường.
Rõ ràng tiểu đệ ta vừa đỗ Thám hoa, tiền đồ rộng mở,
vậy mà chỉ vì nàng ta, cũng bị kéo lên đoạn đầu đài, không một con đường sống.
Huynh muội chúng ta bị khép tội, trở thành kẻ mang danh ô nhục,
bị bách tính phỉ nhổ, chịu đủ giày vò và khổ nhục.
Nghĩ lại năm xưa, tiểu nương ta khó sinh mà chet,
chẳng phải cũng vì nàng ta từng ung dung nói một câu:
“Ăn chay sẽ giúp thai nhi thông tuệ, linh căn thanh tịnh” đó sao?
Ta tuyệt vọng khép mắt, trong đầu không ngừng vang vọng giọng nói của tỷ tỷ:
“Tiên nữ chính là thần nữ. Thái tử cưới được thần nữ thì triều đại này vạn thế hưởng phúc.”
“Dẫu ta có chet, cũng phải được táng vào hoàng lăng.”
“Còn thứ muội ta, không xứng chet cùng ta.”
Không xứng ư?
Nàng ta tay vấy đầy máu,
Hại chet tiểu nương ta,
khiến cả nhà ta tan tác, chet không toàn thây,
vậy mà nàng ta lại dám nói mình xứng đáng?
Ta không cam tâm.
Không cam tâm cả một đời bị chà đạp,
bị lợi dụng làm bậc thang cho kẻ khác trèo lên cao.
Giờ đây, kiếp này đã mở lại.
Ta nhất định sẽ nghịch thiên cải mệnh.
Xé nát lớp vinh quang giả tạo của Hoa Tiên.
Và bảo vệ cho bằng được những người ta trân quý.
3
Ta đã thay đổi vận mệnh kiếp trước của mình—không còn chịu cảnh đói khát, cũng giúp tiểu nương có được chút địa vị trong phủ Thừa tướng.
Nhưng so với tỷ tỷ ta, Thừa tướng phủ đích nữ—Thẩm Cẩm Dao, ta vẫn còn kém xa lắm.
Nàng ta là đích tiểu thư, cả phủ từ trên xuống dưới đều phải hầu hạ cung kính.
Mọi thứ nàng ta dùng đều theo tiêu chuẩn hoàng gia, không ai dám lơ là nửa phần.
Nhưng từ khi nàng ta tròn ba tuổi, đích mẫu vì muốn củng cố danh tiếng “Hoa Tiên”, liền để nàng ta chỉ uống nước sương sớm đọng trên hoa.
Vì vậy, hạ nhân trong phủ thay nhau túc trực bên khóm cúc.
Cứ mỗi giọt sương rơi xuống, liền dùng trà chung hứng lấy, không để phí nửa phần.
Đến năm năm tuổi, tiểu nương làm cho ta một món gà hấp lá sen, bảo ta ăn khi còn nóng.
Ai ngờ, lại bị Thẩm Cẩm Dao—lớn hơn ta một tuổi—bắt gặp.
Nàng ta nuốt nước bọt, nhưng vẫn cố giữ vẻ thanh cao mà nói:
“Ngươi lại dám ăn tiểu kê! Nó đáng yêu như vậy, tràn đầy sức sống như vậy, thế mà ngươi lại nhẫn tâm ăn nó?”
Thẩm Cẩm Dao mắt đỏ bừng, giận dữ trách mắng:
“Vạn vật có linh, sinh mệnh của động vật cũng là mạng! Ngươi còn nhỏ đã khát máu giết chóc như vậy, sau này tất sẽ bị trời phạt!”
Nghe vậy, ta cố tình cầm cái đùi gà giơ lên trước mặt nàng ta.
Nhìn nàng ta thèm đến mức mắt cũng sắp xanh lè.
Ta liền há miệng cắn một miếng to, nhấm nháp đầy thỏa mãn.
“Ta nào có thể sánh với tỷ tỷ lòng dạ nhân hậu, phong phạm cao khiết.”
Sau khi khai tâm học chữ, Thẩm Cẩm Dao đặc biệt căn dặn phòng bếp:
Không được đưa đồ mặn đến phần của nàng ta, cũng không được giết chóc trong phủ.
Tất cả huynh muội trong phủ, đều phải noi theo nàng ta, ăn chay trường kỳ, sống dựa vào hoa cúc.
Nàng ta quanh năm uống trà hoa cúc, cơm ăn kèm bánh hoa cúc, cháo cũng nấu từ cánh hoa cúc.
Trước bữa ăn dùng canh cúc, sau bữa ăn là chè hoa cúc, có thể nói là một đại yến cúc hoa!

