Ta từng nghĩ, bi kịch của phủ Thừa tướng bắt đầu từ khi mẫu thân ta mang thai.
Sau này mới biết, nó đã được định sẵn từ rất lâu trước đó.
Tỷ tỷ đích nữ của ta, từ nhỏ đã được nuôi dạy như một tồn tại khác thường.
Mới ba tuổi, nàng ta đã không ăn ngũ cốc, chỉ uống sương sớm, dùng cánh hoa làm thực.
Người trong phủ nói đó là “thanh tu”, còn nàng ta thì tin chắc mình không phải phàm nhân.
Khi mẫu thân ta mang thai, nàng ta lấy thân phận “tiên hoa chuyển thế” làm cớ, ép mẫu thân phải đoạn tuyệt toàn bộ đồ mặn, suốt thai kỳ chỉ được ăn chay.
Mỗi lần mẫu thân phản kháng, nàng ta đều nghiêm nghị nói:
“Người không hiểu đâu. Trong bụng người là độc tử của phủ Thừa tướng.”
“Ta đã là tiên hoa giáng thế, thì đệ đệ của ta cũng phải ăn chay từ trong bụng mẹ, như vậy mới không làm mất thể diện của ta.”
Phụ thân ta nghe xong, chẳng những không ngăn cản, còn cho rằng nàng ta nói rất có đạo lý.
Kết cục là mẫu thân ta khó sinh mà chet.
Sau này ta mới nghe người ta nhắc lại
Ngày tỷ tỷ đích nữ chào đời, cúc hoa nở kín hoàng thành.
Thái hậu nhìn cảnh ấy mà phán rằng nàng ta tâm tính thanh cao như hoa, là tiên hoa hạ phàm, trời sinh mang mệnh Thái tử phi.
Chỉ một câu nói ấy, đã khiến cả phủ Thừa tướng coi nàng ta như thiên mệnh.
Vì để nuôi lớn đệ đệ, ta nhẫn nhục sống tiếp, một mình chống đỡ gia đình, vất vả đưa hắn lên con đường khoa cử.
Nhưng ta vẫn không thoát khỏi kết cục chet thảm.
Khi đó, tỷ tỷ đích nữ đã trở thành Thái tử phi.
Nàng ta bắt toàn bộ trẻ sơ si-nh trong Đông Cung phải tắm bằng sương sớm, nói là để giữ “tiên khí”.
Kết quả, một hoàng tôn dị ứng phấn hoa, ngạt thở chet ngay tại chỗ.
Thiên tử nổi giận, hạ chỉ tru di cả nhà ta.
Lần nữa mở mắt ra, ta rốt cuộc không thể nhịn được nữa.
Ta đã trọng sinh, trở về thời điểm còn đang trong bụng mẹ.
Đã tỷ tỷ ngu xuẩn này không thể cứu vãn,
vậy thì ta sẽ nghiền nát nàng ta trước,
rồi tự tay bước lên vị trí mẫu nghi thiên hạ.
1
“Đứa trẻ này vừa giáng sinh, khắp hoàng cung liền bừng sáng sắc hoa, mẫu đơn tranh nhau nở rộ, đây chính là đại cát chi tượng của triều ta!”
Khoảnh khắc ta chào đời, cũng là lúc mẫu đơn trong cung đồng loạt khai nở.
Ngự hoa viên như bị nhuộm kín bởi sắc đỏ phú quý, rực rỡ đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Tin tức nhanh chóng kinh động Hoàng đế.
Trên đường lâm triều, người trông thấy hoa mẫu đơn nở kín cung đình, tâm trạng lập tức khoan khoái khác thường.
Vừa đến trước điện, lại đúng lúc gặp tiểu thái giám hấp tấp chạy tới, vui mừng bẩm báo với phụ thân ta:
“Chúc mừng Thừa tướng! Phu nhân vừa sinh hạ tiểu thư, nghe nói lại sinh vào đúng giờ Thìn!”
Hoàng đế nghe xong, long nhan đại duyệt:
“Điềm lành! Lệnh ái chào đời, mẫu đơn nở rộ, ấy là dấu hiệu quốc vận hưng thịnh lâu dài!”
Bởi vậy, vừa hạ triều, Hoàng đế liền thân hành đến thăm ta.
Người khẽ chạm vào má ta, ánh mắt đầy vẻ yêu thích, không giấu được tán thưởng:
“Vừa sinh ra đã khiến mẫu đơn khai hoa, sau này tất có dung mạo quốc sắc thiên hương, khí độ xứng với mẫu nghi thiên hạ.”
Ta chớp mắt ngây thơ, cong môi cười rạng rỡ với Hoàng đế.
Chỉ một nụ cười ấy, đã hoàn toàn làm người hài lòng.
Hoàng đế đích thân ban danh cho ta:
“Đã cười vui đến vậy, vậy gọi là Tận Hoan đi!”
Chỉ tiếc, Hoàng đế không hề hay biết
Ta đã sống lại, trở về từ khi còn trong bụng mẹ, từng thời khắc chào đời đều được ta tính toán cẩn thận.
Đêm trước khi ta sinh, Thái hậu mở yến tiệc, cho phép các đại thần dẫn theo nữ quyến nhập cung dự tiệc.
Cũng chính đêm đó, tiểu nương ta đột ngột sinh non, đau đớn quằn quại, không thể rời khỏi hoàng cung.
Thái hậu nhân từ, liền an bài cho nàng sinh nở tại một tòa điện vắng.
Ngay cả thời điểm ta chào đời, cũng nằm trong dự liệu.
Giờ Thìn, là lúc Hoàng đế lâm triều, cũng là khoảnh khắc mẫu đơn nở rộ nhất.
Năm xưa, ngày tỷ tỷ trưởng nữ của ta ra đời, hoa cúc nở vàng khắp hoàng thành.
Vừa lọt lòng, nàng ta đã được Thái hậu sắc phong danh hiệu “Hoa Tiên”, từ đó một đời vinh hiển, tác oai tác phúc.
Mà nàng ta là đích nữ phủ Thừa tướng.
Còn ta, chỉ là thứ nữ, thân phận thậm chí không bằng đám nha hoàn trong phủ.
Kiếp này muốn xoay chuyển càn khôn,
ta buộc phải mưu tính từ khi còn trong bụng mẹ.
Dựa vào vương giả chi hoa, Mẫu đơn,
để đè nát cái danh “Hoa Tiên” của nàng ta!
2
Đời trước, sau khi tỷ tỷ ta được lập làm Thái tử phi, suốt nhiều năm vẫn không thể mang thai long tự.
Để củng cố địa vị tại Đông Cung, nàng ta truyền bá thuyết “Hoa Tiên ban phúc, Triều Lộ tẩy lễ”.
Theo lời nàng ta, hoàng tử hoàng tôn trong cung đều phải trải qua nghi thức tẩy lễ do chính tay nàng chủ trì, mới có thể được phù hộ bình an, phú quý cả đời.

