“Nói cho mọi người biết hai người các anh quan hệ nam nữ bừa bãi.”
Hoắc Cảnh Uyên tức đến không nhẹ.
“Chu Nhuyễn, chúng ta đi.”
“Đừng chấp nhặt với một kẻ điên.”
Tôi cười đến mức nước mắt trào ra.
6
“Hoắc Cảnh Uyên, tôi là kẻ điên, cũng là bị anh ép đến phát điên!”
Hoắc Cảnh Uyên không thèm nhìn tôi thêm một lần nào nữa, nắm tay Chu Nhuyễn rời khỏi tầm mắt tôi.
Trong garage vang lên tiếng xe khởi động.
Tôi đứng bên cửa sổ.
Thờ ơ nhìn chiếc Maybach lao đi, cuốn theo bụi mù.
Đêm đó tôi ngủ không yên giấc.
Trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, tôi thấy một đứa trẻ toàn thân bê bết máu đứng ở đầu giường.
Nó khóc, chất vấn tôi vì sao lại không cần nó.
Cổ họng tôi như bị một tảng đá nặng ngàn cân chặn lại, không phát ra nổi một âm thanh nào.
Gần sáng, cửa phòng ngủ bị mở ra.
Một bóng người tiến lại gần.
Ngay sau đó tôi bị người ấy kéo khỏi giường, ôm chặt vào một lồng ngực rắn rỏi, vững chắc.
Tôi mơ màng mở mắt, đối diện với đôi mắt đầy lo lắng của Hoắc Cảnh Uyên.
Thấy tôi tỉnh lại, anh ôm tôi chặt hơn:
“Vụ Vụ, em gặp ác mộng rồi.”
Tôi không còn sức để đẩy Hoắc Cảnh Uyên ra, mặc cho anh ôm lấy.
Anh đưa tay đặt lên trán tôi, xác nhận tôi không sốt mới thở phào nhẹ nhõm.
Anh nhắc tới chuyện tối qua.
“Vụ Vụ, xin lỗi em, tối qua anh đã nói những lời khó nghe.”
Tôi không nói một lời nào.
Hoắc Cảnh Uyên cúi đầu hôn nhẹ lên trán tôi, tiếp tục:
“Anh biết em mang thai rất vất vả, nhưng Vụ Vụ, em phải lý trí và bình tĩnh một chút, đừng liên lụy người vô tội.”
Rõ ràng tôi chẳng làm gì cả.
Thế nhưng anh lại chắc chắn rằng tôi sẽ ra tay với Chu Nhuyễn.
“Con bé từ nông thôn thi lên được không dễ dàng gì, thái độ làm việc của nó anh đều nhìn thấy, là một cấp dưới nghiêm túc có trách nhiệm.”
“Vụ Vụ, hứa với anh, đừng làm khó Chu Nhuyễn, nó chẳng có gì trong tay, không đấu lại em đâu.”
Tôi thề rằng, nếu lúc đó trong tay tôi có một chiếc kéo.
Tôi nhất định sẽ không chút do dự đâm thẳng vào chỗ hiểm của Hoắc Cảnh Uyên.
Nhìn anh chảy máu trước mặt tôi, rồi chết đi.
Tôi đơn phương bước vào một cuộc chiến tranh lạnh với Hoắc Cảnh Uyên.
Còn anh thì như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Mỗi ngày vẫn mua về cả đống đồ cho trẻ sơ sinh, tự tay xuống bếp nấu bữa ăn cho phụ nữ mang thai, hỏi han quan tâm tôi từng chút một, chỉ sợ tôi có chỗ nào không thoải mái.
Bên nhà họ Hoắc, ngày nào cũng gọi điện sang, dặn tôi phải dưỡng thai cho tốt, còn nói nếu Hoắc Cảnh Uyên dám bắt nạt tôi, họ sẽ thay tôi dạy dỗ anh.
Nhà họ Hoắc, đặc biệt là Hoắc lão gia, vô cùng mong đợi đứa trẻ này.
Hoắc lão gia đã ngoài bảy mươi, tâm nguyện lớn nhất là được tận mắt nhìn thấy cháu chắt chào đời.
Ngoại trừ Chu Nhuyễn, không ai biết đứa trẻ trong bụng tôi đã không còn nữa.
Hôm đó cô ta nói được nửa chừng thì ngừng lại.
Tôi và cô ta đều ngầm hiểu.
Thời gian trôi qua rất nhanh.
Chớp mắt đã đến ngày tôi xuất ngoại.
Đúng lúc Hoắc Cảnh Uyên được nghỉ, không phải đến công ty, anh đề nghị đưa tôi đi công viên giải trí.
Giờ lên máy bay là tám giờ tối.
Hoắc Cảnh Uyên thật sự quá phiền phức, tôi đành miễn cưỡng đồng ý.
Tôi mặc bộ đồ dày nhất, quấn khăn choàng dài, che kín bụng.
Hoắc Cảnh Uyên cẩn thận dìu tôi lên xe, sợ tôi va chạm dù chỉ một chút.
Đến công viên giải trí, anh nắm chặt tay tôi, mười ngón đan xen.
Qua lớp găng tay lông dày, tôi vẫn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh.
Nhiệt độ của anh vốn luôn cao hơn tôi.
Từ sau khi kết hôn, mỗi mùa đông tôi đều bắt anh nắm tay mình để sưởi ấm.
Vào đến bên trong, tôi mới biết Hoắc Cảnh Uyên đã bao trọn cả công viên.
Anh mua cho tôi khoai lang nướng và kẹo hồ lô, nói muốn bù đắp tuổi thơ của tôi.
Tôi chợt nhớ, khi tôi và Hoắc Cảnh Uyên đi hưởng tuần trăng mật, anh từng hỏi tôi muốn đi đâu chơi.
Khi đó tôi đã nói, là công viên giải trí.
7
Anh không cười tôi ngây thơ, mà nghiêm túc tra cứu, lập kế hoạch.
Về sau tôi kể với anh, tôi lớn đến vậy rồi mà chưa từng được đến công viên giải trí.
Trước khi em trai tôi ra đời, bố mẹ tôi rất bận, thường giao tôi cho người giúp việc chăm sóc.
Sau khi có em, họ dồn hết tình yêu cho nó.
Họ dẫn em tôi đi công viên, đi sở thú.
Còn tôi, thì bị nhốt trong nhà học lễ nghi.
Họ nói người mà tôi sẽ lấy sau này chắc chắn là người giàu có, quyền quý, nên phải được dạy dỗ trước.
Con người ta thường bị ám ảnh bởi những thứ thuở nhỏ không thể có được.
Sau khi biết chuyện, năm nào Hoắc Cảnh Uyên cũng dẫn tôi đến công viên giải trí.
Năm nay là năm thứ năm.
“Vụ Vụ, sau này con của chúng ta ra đời, năm nào anh cũng sẽ đưa con đến đây.”
Tuyết rơi trắng xóa, rơi lên vai tôi và Hoắc Cảnh Uyên.
Anh giương ô che gió tuyết cho tôi, ánh mắt đầy trìu mến nhìn tôi.
“Vụ Vụ, sao anh lại có cảm giác sắp mất em rồi?”
“Không phải ảo giác.”
Hoắc Cảnh Uyên, anh sắp mất tôi thật rồi.
Gió tuyết quá lớn, Hoắc Cảnh Uyên không nghe rõ tôi nói gì.
Anh chỉ tự an ủi mình:
“Vụ Vụ, anh sẽ không mất em đâu.”

