Tâm trạng tôi hỗn loạn nhìn cô ta từ đầu đến chân.
Hộp quà trông rẻ tiền, chắc chẳng có thứ gì đắt giá bên trong.
Thấy tôi không nhận, cô ta vẫn tươi cười bưng hộp quà bước vào nhà.
Tôi nhận ra trên người Chu Nhuyễn mặc chính là mẫu thiết kế thủ công của Nancy, nhà thiết kế riêng của nhà họ Hoắc.
Chẳng trách hai tháng nay Nancy cứ luôn viện cớ bận việc, thì ra là bận thiết kế đồ cho Chu Nhuyễn.
Chu Nhuyễn như không nhận ra ánh mắt lạnh lùng của tôi, còn ngại ngùng lè lưỡi, giải thích:
“Phu nhân, em bây giờ là trợ lý đặc biệt của Tổng giám đốc Hoắc, bộ đồ này là anh ấy bảo người đặt may cho em, nói rằng mặc như vậy mới xứng với thân phận của em.”
5
Tôi nghe ra được sự khoe khoang trong giọng nói của Chu Nhuyễn.
Nhưng tôi không hề tức giận.
Thủ đoạn của cô ta quá non nớt, còn chưa đủ tầm.
Nghĩ lại thì, biết đâu cô ta còn có thể giúp tôi châm thêm một mồi lửa cho cuộc ly hôn giữa tôi và Hoắc Cảnh Uyên.
Vì thế tôi cố ý chọc tức cô ta:
“Thì sao chứ?”
“Cô chỉ là trợ lý đặc biệt, còn tôi mới là Hoắc phu nhân danh chính ngôn thuận.”
“Chỉ cần tôi còn sống một ngày, cô vĩnh viễn vẫn là kẻ thứ ba không thể lộ mặt.”
Chu Nhuyễn còn quá trẻ.
Trẻ đến mức chỉ vài câu của tôi đã khiến cô ta tức đến phát điên.
“Giang Vụ, cô còn chưa biết đúng không, tôi và Tổng giám đốc Hoắc đã có quan hệ vợ chồng rồi.”
“Tuy bây giờ anh ấy chưa nghĩ đến chuyện cưới tôi, nhưng sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ đồng ý cho tôi bước vào nhà họ Hoắc.”
“Cô có gì mà đắc ý?”
“Cô chẳng qua chỉ sinh ra cao quý hơn tôi một chút.”
“Nhưng theo tôi biết, công ty nhà họ Giang của cô đang trên đà sa sút rồi.”
“Tôi đã điều tra em trai cô, đúng là một tên vô dụng, để hắn kế thừa công ty chỉ càng đẩy nhanh tốc độ phá sản.”
“Còn cô thì sao?”
“Một quân cờ liên hôn không được yêu thương.”
“Nếu không phải vì trong bụng cô đang mang thai con của Tổng giám đốc Hoắc, anh ấy đến nhìn cô thêm một cái cũng thấy ghê tởm.”
Chu Nhuyễn nói rất nhiều.
Tất nhiên, tôi ghi âm lại toàn bộ, không sót một chữ nào.
Thấy tôi không hề phản ứng, vành mắt Chu Nhuyễn đỏ lên, trừng tôi chằm chằm.
Ngay khi tôi nghĩ cô ta đã hết chiêu, khóe môi cô ta bỗng cong lên, nụ cười đắc ý vô cùng.
“Giang Vụ, tôi biết bí mật của cô.”
“Bởi vì hôm nay tôi cũng đến bệnh viện.”
Lời Chu Nhuyễn vừa dứt, giọng nói đầy áp lực của Hoắc Cảnh Uyên vang lên.
“Bí mật gì?”
Trong nháy mắt, Chu Nhuyễn thu lại vẻ âm trầm, lại biến thành mặt trời nhỏ, cười quay đầu nhìn Hoắc Cảnh Uyên.
“Tổng giám đốc Hoắc, anh đến từ lúc nào vậy?”
“em với phu nhân nói chuyện quá nhập tâm, không nghe thấy tiếng anh.”
“Còn bí mật là gì à?”
“Tổng giám đốc Hoắc đoán thử xem?”
“Đoán đúng sẽ có thưởng.”
Hoắc Cảnh Uyên rất phối hợp:
“Tôi đoán là hôm nay cô đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe, thấy Giang Vụ đi khám thai, biết cô ấy có thai.”
Chu Nhuyễn chớp mắt, lanh lợi đáng yêu:
“Đoán đúng rồi, Tổng giám đốc Hoắc.”
“Vậy phần thưởng là trong một tuần tới em sẽ massage cho anh, miễn phí đó.”
Hoắc Cảnh Uyên bật cười.
Ngay giây sau, anh để ý thấy khóe mắt Chu Nhuyễn hơi đỏ, sắc mặt trầm xuống vài phần, kéo cô ta ra sau lưng, nghiêm túc nói với tôi:
“Giang Vụ, con bé tính thẳng, có lỡ nói sai câu nào thì em thông cảm cho nó.”
Ngay trước mặt tôi, Chu Nhuyễn véo mạnh vào cánh tay Hoắc Cảnh Uyên, không hài lòng tố cáo:
“Tổng giám đốc Hoắc, anh không thể nói vậy được.”
“Người làm sai là em, phu nhân không có nghĩa vụ phải nhường nhịn hay tha thứ cho em.”
Trong mắt tôi, những hành động của Chu Nhuyễn với Hoắc Cảnh Uyên chẳng khác nào đang liếc mắt đưa tình.
Mà Hoắc Cảnh Uyên lại chẳng hề né tránh.
Giống như đã sớm quen rồi.
Có lẽ chính anh cũng không nhận ra, Chu Nhuyễn đã vượt qua ranh giới đỏ mà anh tự đặt ra từ lâu.
Vì thế họ mới có thể ở bên nhau tự nhiên đến vậy.
Bụng dưới của tôi từng cơn co thắt, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán.
Tôi thật sự không muốn nhìn thêm cặp nam nữ khốn nạn này nữa.
“Hoắc Cảnh Uyên, tôi chấp nhận lời xin lỗi của Chu Nhuyễn rồi.”
“Anh có thể để cô ta cút đi.”
“Còn anh, muốn đi đâu thì đi, muốn ở bên ai thì ở bên người đó.”
“Đừng đến làm phiền tôi.”
Vừa nghe xong, Chu Nhuyễn lập tức mếu máo.
“Phu nhân, chị nói vậy tức là không chịu tha thứ cho em.”
Trong mắt Hoắc Cảnh Uyên thoáng qua vẻ đau lòng, anh hạ giọng quát khẽ:
“Giang Vụ, em có thể nói chuyện cho tử tế được không?”
“Chu Nhuyễn mới bước chân vào xã hội, không hiểu mấy khúc quanh đó.”
“Em không thể rộng lượng hơn một chút sao?”
Thấy chưa.
Dù tôi nói thế nào, Hoắc Cảnh Uyên cũng sẽ không tin tôi.
Ánh mắt tôi nhìn anh đầy chán ghét.
“Cút!”
“Nếu còn không cút, ngày mai tôi sẽ cầm loa đứng trước cổng công ty anh mà tuyên truyền.”

