Hắn quỳ trước mặt ta, nói không ai muốn dùng người tàn tật như hắn, Chỉ cần theo ta, có cơm ăn là đủ.
Ta hỏi chân hắn làm sao vậy. Hắn cúi đầu đáp nhỏ: “Là chủ nhân ban cho.”
Hôm sau,
Ta dắt hắn dậy sớm chạy bộ, Hắn nhếch miệng, lê chân theo sau ta.
Dù chạy chậm, ta chạy ba vòng hắn mới đi được một, Nhưng suốt đường không than nửa tiếng.
Loại người như vậy, Ta thích.
10.
Hôm Đông chí, tuyết rơi suốt đêm.
Ta dạo ra ngự hoa viên đắp người tuyết.
Rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, Ta làm liền ba người tuyết — một nam, hai nữ.
Đứng đó, ta tự biên tự diễn, kể chuyện cho chính mình nghe.
Nào là thanh mai trúc mã chẳng bằng nhất kiến chung tình, Lại lén lút tư tình, bị chính thất bắt gặp v.v…
Toàn là những đoạn kịch hồi nhỏ ta mê nhất.
Kể đến đoạn bi thương, mắt ta cũng đỏ hoe.
Lâu rồi không được xem hí kịch, lòng cô quạnh lắm thay.
“Nguyễn Nhi… Nguyễn Nhi tốt của ta, bản vương cuối cùng cũng tìm được nàng rồi!”
Bỗng có cánh tay ôm lấy ta từ phía sau.
Phản xạ của ta cực nhanh — quặp chân, khóa tay, Rồi dùng sau đầu giáng thẳng vào mặt đối phương.
Bước đạp, xoay hông, vật ngã.
Hảo công phu! Xem hí bao năm, suýt nữa trở thành vai nữ chính mất rồi!
Ta nhìn kẻ đang nằm dưới đất, hai tay ôm mũi đầy máu.
Y vận long bào lam sẫm thêu giao long, Trên đầu đội mão ngọc chói lòa —
Chính là Cảnh Hồng Thân Vương.
“Ngươi… ngươi là ai? Sao lại mặc y phục của Nguyễn Nhi?”
Hừ, một hoàng đế đã đủ mệt, ta không muốn dây thêm với một thân vương.
Ta bịt mặt, quay đầu chạy mất.
“Nguyễn Nhi”… Nếu nhớ không lầm, trong hậu cung chỉ có một người mang chữ “Nguyễn” trong tên —
Hoàng hậu, Tống Nguyễn Chi.
Xem ra bộ y phục cũ này là của nàng, Thật chẳng ngờ nàng lại đem ban cho ta.
Hoặc cũng có thể — nàng cố ý đặt bẫy, Muốn ta mặc sai y chế, để bị Chu Cảnh Nhân xử tội.
Nhưng ta không gặp Chu Cảnh Nhân, lại vấp ngay vào Cảnh Hồng.
Thật đúng là duyên trời trêu ngươi.
Cảnh Hồng to gan lớn mật, Thừa lúc Đông chí yến tiệc, lại lén lút vào hậu cung…
Cứ thế bỏ qua, ta thấy khó nuốt trôi cơn giận.
“Xuyết Quý Nhân, định đi đâu vậy?”
Ta còn đang tính kế, Thì hoàng hậu đã nghênh ngang đi tới.
“Tham kiến nương nương.”
Ta nhanh trí: “Thần thiếp vừa thấy có một nam tử mặc lam bào tiến về phía kia, Không rõ là ai mà dám tùy tiện xâm nhập hậu cung, Vừa định đến bẩm báo với nương nương.”
Hoàng hậu tay vuốt lò sưởi nhỏ, động tác hơi ngừng lại.
Giọng nàng vẫn bình thản: “Bổn cung biết rồi, sẽ sai người tra xét. Xuyết Quý Nhân, nếu không có việc gì khác, sớm về nghỉ ngơi đi.”
Ta cúi đầu nhận mệnh.
Chờ nàng đi khỏi, ta tìm tới Vinh Phi, vốn xưa nay không thuận với hoàng hậu.
Hôm qua nàng cho người tát Bạch Thái một cái, Khi về mặt mũi hắn sưng như bánh bao trắng.
Vừa gặp Vinh Phi, ta chẳng nói nhiều, đưa lên một đoạn trúc roi.
“Vinh Phi nương nương, hôm qua nô tài của muội thất lễ xúc phạm nương nương, Hôm nay muội đặc biệt đến lĩnh phạt.”
Vinh Phi liếc mắt nhìn ta: “Muội muội có ý gì đây?”
Ta cúi đầu, khẽ liếc về phía cửa: “Nương nương không cần lo lắng hoàng hậu, Lúc nãy thần thiếp thấy nàng đã đến ngự hoa viên, Dường như có kẻ lạ trà trộn vào hậu cung hôm nay.”
Vinh Phi vốn chẳng hứng thú, Nhưng bà ma ma bên cạnh nàng ghé tai thì thầm vài câu.
“Người đó mặc gì?” Vinh Phi cau mày hỏi.
“Chắc là màu lam.”
Vinh Phi lập tức đứng dậy, tay đập bàn một cái.
“Đi! Bổn cung cũng muốn xem thử là kẻ phương nào lớn gan như vậy!”
Ta theo sau, không gần không xa, Trong lòng rạo rực — cảm giác này đã lâu không có.
Lần này ta đã cẩn thận hết mức rồi. Dù sao cũng không thể liên lụy tới ta được nữa.
Ngự hoa viên rộng lớn, tuyết lại rơi dày, Vinh Phi vòng mấy lượt vẫn chưa tìm thấy ai.
Dựa theo kinh nghiệm chơi trốn tìm hồi nhỏ, Ta chỉ sang đường mòn bên phải — nơi có rừng trúc, kín đáo, ít người qua lại.
Vinh Phi nhìn ta, rồi rẽ sang lối ấy.
Giữa rừng trúc, bóng người lấp ló…
Vinh Phi giơ tay, đám cung nhân dừng bước, rải ra bốn phía, Chỉ còn nàng một mình tiến vào trong.
Ta đứng xa mà dõi theo.
Vinh Phi vừa tới gần, Một bóng người lập tức nhào ra.
Chỉ nghe một tiếng “á” khe khẽ, Thân thể nàng ngã xuống đất.
Vinh Phi gặp nguy!
“Nhanh đi mời hoàng thượng!” Ta thấp giọng nói với tiểu thái giám đứng cạnh.
Hắn lảo đảo rồi vội chạy đi.
Ban đầu ta chỉ định xem kịch vui, không có ý chen chân vào.
Nhưng ta đã xem nhẹ chuyện thân vương vụng trộm với hoàng hậu. Đây không còn là việc mất mặt dân gian, Mà là tội tày trời ảnh hưởng đến long uy!
Kẻ ấy có thể vì diệt khẩu mà giết người.
Ta do dự một thoáng, rồi lao vào.
Trộm tình trước mặt ta không sao. Nhưng nếu muốn lấy mạng người — không được.
11.
Khi Chu Cảnh Nhân tới, Thân vương Chu Cảnh Hồng đang bị ta đè dưới đất, Hoàng hậu ngã bên cạnh, chỉ biết khóc.
“Thẩm Mẫn, buông hắn ra.” Giọng Chu Cảnh Nhân lạnh lùng, không giận không buồn.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/mang-th-ai-sau-thang-sinh-ra-mot-chiec-goi/chuong-6

