Phụ thân ngồi trong phòng chẳng hay biết gì, đang mỉm cười chờ gả con.
Ba chúng ta vừa bước vào, thư sinh liền quỳ xuống xin cưới tiểu muội…
Phụ thân nhìn tiểu muội, rồi nhìn đỉnh đầu ta, chén trà trong tay cầm lên lại đặt xuống, rồi lại cầm.
“Con bé còn nhỏ.” Phụ thân nghiến răng nói.
4.
Vì chuyện đó, tiểu muội khóc lóc với phụ thân, bảo nàng với thư sinh là tình đầu ý hợp.
Phụ thân chẳng buồn để tâm.
Còn ta, bị phụ thân lấy roi tre đánh một trận.
“Người ta đến xem mắt, ngươi lại đầy mồ hôi, ai còn dám lấy ngươi!” “Không gả được thì làm sao hả!”
Ta sợ phụ thân đánh không nổi, còn cố ý khom lưng để ông dễ đánh hơn.
Nhưng chung quy ông là văn thần, tuổi lại cao, đánh chục cái đã phải tựa cây mà thở.
“Phụ thân, hay người đưa con đến chùa Thiếu Lâm, học kim chung tráo thiết bố sam gì đó đi.” Ta vừa xoa lưng vừa nói.
Phụ thân uống một ngụm nước, cầm roi lại lao tới: “Không bằng ngươi làm hòa thượng đi! Còn học cái gì kim chung tráo! Ta cho ngươi học, học nè!”
Tiểu muội bên cạnh cười như điên.
Cười gì mà cười?
Nếu ta vào cung, đứa đầu tiên kéo vào cùng chính là ngươi đấy.
Hừ!
Phụ thân ở nhà buồn đến nỗi rượu cũng không muốn uống.
Ta an ủi người: “Chuyện nhỏ thôi, cứ nói là nữ nhi tư thông với tình lang, trót để mất trinh tiết.”
Phụ thân uống một ngụm rượu lớn, nghẹn giọng nói: “Vậy danh tiếng con không cần giữ nữa sao?”
Ta phản bác: “Thế mạng còn cần giữ không?”
Kết quả, chưa được mấy ngày, mặt phụ thân càng thêm ủ rũ. Người nói: “Thái tử chẳng hề để tâm đến quá khứ, chỉ cần con chưa kết hôn là được.”
Đã vậy, nếu Thái tử không ngại chuyện thất thân… Ta có khối chủ ý hay.
“Chi bằng cứ nói sau đó ta mang thai.”
Phụ thân nghe xong, ngã ngồi xuống ghế, Tay run lẩy bẩy, sắc mặt tái nhợt, môi mấp máy: “Bao lâu rồi?”
“Ba tháng.”
Tin tức ta mang thai ba tháng truyền đi như gió.
Lần này thì hay rồi, người chuyên thích xem náo nhiệt như ta, nay lại thành trò cười lớn nhất trong kinh thành.
Ai ai cũng muốn biết: “Thẩm Tiểu thư, kẻ miệng to như chảo, rốt cuộc cùng ai lén lút tư tình?”
Ta bị phụ thân cấm túc trong phủ.
Đến ba tháng sau, Thái tử đăng cơ, Phụ mẫu uống rượu mừng ba mươi chén, Nhưng lại lo đến mất ngủ.
Bị tân hoàng đế dòm ngó, chẳng khác nào lưng chạm lưỡi dao.
Hôm sau, sau khi hạ triều, phụ thân về nhà như kẻ mất hồn, nói rằng hoàng đế muốn mở đại yến, Còn đích danh muốn gặp “kinh thành đệ nhất mỹ nhân”.
Hừ —
Từ ngày ta thành “kinh thành đệ nhất đại khẩu”, Chẳng ai còn nhắc đến cái danh “đệ nhất mỹ nhân” nữa.
Hôm nhập cung, mẫu thân buộc thật chặt chiếc gối nhỏ ở bụng ta, Lại bắt ta nhảy lên nhảy xuống mấy chục lượt để chắc chắn nó không rơi, Rồi mới cho ta mặc y phục.
“Người xem, có giống không?” Ta ưỡn bụng, ngẩng cao đầu bước vài bước.
Mẫu thân rút gậy gãi lưng đánh vào lòng bàn tay ta: “Ai đời bầu sáu tháng mà còn bước đi mạnh mẽ như hổ thế kia! Con phải đi như vầy…”
Ngày trước, mẫu thân còn nỡ không đánh ta, Nhưng từ ngày biết da ta dày lại hay ngứa…
Người chống tay vào lưng, một tay đỡ bụng, bước đi chậm rãi.
“Phải như vầy, nhớ chưa?”
Ta gật đầu: “Nhớ rồi.”
Rồi chìa tay ra: “Đánh thêm hai cái nữa được không? Đánh một cái thấy không đã.”
Mẫu thân lườm ta một cái, không thèm nói thêm lời nào.
5.
Yến tiệc đặt bên bờ hồ Triệt Nguyệt.
Ta ưỡn bụng đi vào, bước đi chậm rãi, vừa ngẩng đầu đã chạm phải ánh mắt trêu đùa của tân hoàng.
Khóe môi mỏng khẽ nhếch, vẫn đáng ghét như xưa.
Tiệc rượu đến nửa chừng, mọi người đều ngà ngà say, Chu Cảnh Nhân lại nổi hứng, muốn nghe hát xem múa.
Tiểu muội mắt sáng như sao, sẵn sàng xung trận.
Ta liếc nhìn phụ thân cũng đã say lờ đờ — tốt, Trong nhà ta, người tự đâm đầu vào lưỡi đao, chẳng bao giờ chỉ có mình ta.
Quả nhiên, tiểu muội vừa mở miệng, Hoàng đế liền dùng vẻ mặt cao ngạo nhìn ta: “Sao không đàn một khúc đệm cho muội ngươi?”
Ta đứng dậy, cố nén không đảo mắt: “Tiểu nữ không thạo đàn.”
“Không ngại.” Chu Cảnh Nhân phất tay, nơi bờ hồ đã đặt sẵn cầm.
Tiểu muội kéo tay áo ta, nũng nịu: “Tỷ tỷ, làm phiền người nhé~”
Muốn nghe sao? Được.
Mười ngón tay ta đặt lên dây đàn, nhẹ nhàng khảy một cái.
“Choeng—”
Bảy sợi dây đàn đứt vụn cùng lúc, âm thanh cao thấp vang vọng khiến người người tỉnh rượu.
Hả? Sao yếu thế? Ta đâu có dùng sức.
Tiểu muội nổi giận: “Tỷ tỷ! Người ganh ghét ta tới mức ấy sao?”
Nàng vừa nói, vừa đẩy ta một cái.
Thường ngày, sức nàng chẳng đẩy nổi ta. Nhưng khổ nỗi hôm nay ghế ta ngồi lại bị lệch chân…
Bình thường thì ta chẳng ngã, Nhưng hôm nay bụng buộc quá chặt, thở còn khó, huống chi là giữ thăng bằng…
Chưa kịp phản ứng, ta đã lảo đảo rơi xuống hồ.
Vừa chạm nước, ta liền hiểu — Đây chính là kế liên hoàn của nàng!
Tuy ta đã luyện cơ bụng, cơ lưng, thậm chí cả tay chân rắn chắc, Nhưng… chưa từng học bơi!
Chỉ biết vùng vẫy theo bản năng, Vẫy mạnh tới mức làm hoàng đế đứng gần đó cũng bị ướt như chuột lột.
Trong làn nước, ta thấy một đội thị vệ lao đến, Nhưng hoàng đế khoát tay: “Khoan đã. Giờ nàng khí lực quá mạnh, e rằng cứu người cũng bị kéo xuống.”

