Giả mang thai sáu tháng, ta bị muội muội đẩy xuống nước.
Đến khi được vớt lên, cái gối nhét trong bụng đã hút no nước…
rơi ra.
Ngày hôm sau, thánh chỉ truyền ta vào cung, cha suýt nữa đánh gãy chân muội muội.
Thế là từ hôm nay trở đi, cả nhà coi như treo đầu trên thắt lưng ta rồi.
Bởi vì… ba năm trước, khi hoàng đế còn là Tam hoàng tử ra ngoài trăng hoa, chính ta là người bắt gặp.
1.
Ta trời sinh mang một dung nhan mỹ lệ. Lại thêm cái tật ưa náo nhiệt từ nhỏ.
Từ bé đã theo phụ thân xuất nhập chốn yến tiệc, người bận uống rượu, ta bận rong chơi.
Khi phụ thân hứng khởi nâng chén cùng khách nhân, ta nơi góc sân nhỏ rình xem trò vui sau rèm khuất.
Không rõ vì sao đám quyền quý kia lại thích lén lút, mà lần nào cũng bị bắt tại trận…
Cho đến một ngày, phụ thân cảm phong hàn, hoàng thượng phái tam hoàng tử đến thăm bệnh.
Tam hoàng tử Chu Cảnh Nhân liếc nhìn ta thêm một cái, tiểu cung nữ sau lưng y liền sinh tâm tình.
Chờ y dụ tiểu cung nữ ra hậu viện, lòng ta mừng rỡ: Lại có kịch hay để xem!
Sợ phụ thân làm hỏng cuộc vui, ta còn bày kế dụ người đi nơi khác.
Đến khi phụ thân nhận ra có điều chẳng lành, dẫn người mò vào hậu viện…
Tìm được tam hoàng tử, chỉ thấy y đang áp tiểu cung nữ vào tường.
Tư thế mập mờ chẳng tỏ rõ.
Ta: Ồ~ kịch tính~
Phụ thân và đám hộ vệ sau lưng: Á! Hỏng rồi!
Chu Cảnh Nhân: “Chuyện hôm nay, các ngươi nhất định phải giữ kín…”
Ta chưa kịp nghe hết, đã men theo tường chuồn khỏi nhà.
“Trời ơi trời ơi! Tam hoàng tử hôn tiểu cung nữ của mình kìa!”
Đến khi phụ thân mặt mày tái mét lôi ta về nhà, lời đồn đã chạy khắp một phố.
Ngày thường ta hay kể mấy chuyện râu ria cho vui, ai cũng coi như trò đùa, nhưng dính đến tam hoàng tử…
Chẳng ai dám cười, thậm chí không dám nghe.
Lúc ấy ta mới chợt nhận ra: Gây họa rồi.
2.
Từ đó, tuổi còn thơ ta đã bị triệu vào cung.
Phụ thân ngàn lần dặn dò, vào cung phải giữ mồm giữ miệng, giữ chân giữ tay, sơ sẩy là mất đầu.
Ta ngơ ngác gật đầu. Sắc mặt phụ thân so với thường ngày càng thêm đáng sợ.
Vào cung, ta thấy tam hoàng tử quỳ ngoài điện, ánh mắt y khi nhìn ta đầy hung hiểm.
Ta run rẩy, nắm chặt tay áo phụ thân.
Ngày ấy… hoàng thượng ban chết tiểu cung nữ mê hoặc quân vương ngay trước mặt ta.
Đánh trượng một trăm. Đánh cho đến chết.
Khi ấy, tam hoàng tử trừng ta dữ dội.
Nhưng ta đâu có muốn nàng ta chết… Ta chưa từng nghĩ sẽ thành ra nhân mạng.
Ta không dám nhìn cảnh máu me đầy đất, vùi mặt vào lòng phụ thân.
Nhưng hoàng thượng lại sai người trói ta, bắt ta mở mắt ra nhìn.
Nhìn nàng bị đánh đến thịt nát xương tan, miệng nhét đầy vải, ngay cả tiếng kêu cũng không thoát ra nổi.
Ta cứ thế, trơ mắt nhìn nàng từng chút một chết đi.
Đến khi kết thúc, ta sợ đến ngẩn ngơ, chỉ biết phụ thân bế ta về nhà.
Chưa từng thấy phụ thân rơi lệ, nhưng hôm ấy khi ta co ro trong lòng ông, lệ ông rơi vào tận cổ ta.
Về đến nhà, ta sốt liền mười mấy ngày.
Nửa đêm tỉnh dậy, đều thấy tiểu cung nữ toàn thân đầy máu tới đòi mạng.
Tuổi thơ của ta, coi như chấm dứt trong thê lương ấy.
3.
Sau đó phụ mẫu bàn nhau, phải sinh thêm một đứa con.
Dạy dỗ thành tài, may ra sau này có thể cứu mạng ta.
Mong trời trông trăng, cuối cùng cũng là một bé gái.
Tiểu muội vừa sinh ra, phụ thân liền không cho ra ngoài, tránh đi vào vết xe đổ của ta.
Bởi vậy mỗi lần ta theo phụ thân ra ngoài, nàng chỉ có thể đứng trông ngóng.
Nàng không biết, từ khi Chu Cảnh Nhân lên làm thái tử, phụ thân càng thêm lo sợ.
Lo ngày sau hắn sẽ trả thù ta.
Vậy nên càng gấp gáp dẫn ta ra ngoài tìm mối nhân duyên.
Nhưng khắp kinh thành đều biết cái miệng của ta…
Đừng nói là đồng liêu của phụ thân, dân thường cũng không dám rước ta.
Cuối cùng mới tìm được một thư sinh áo trắng, vào kinh ứng thí, không có thân phận gì.
Văn chương bình thường, chẳng thể đỗ đạt, lại lạ nước lạ cái, không biết danh tiếng ta.
Ta vốn chẳng mấy hứng thú với dạng thư sinh đọc đến ngốc nghếch.
Nhưng phụ thân dặn đi dặn lại: thái tử đã từng đề cập với hoàng thượng việc chọn ta nhập phủ, chỉ vì phụ thân lấy lý do ta còn nhỏ mà trì hoãn.
Một khi thái tử đăng cơ, thật sự chọn ta nhập cung, thì chẳng những ta mất mạng, mà cả nhà cũng khó toàn.
Tiểu muội thì không hay biết gì, cứ tưởng phụ thân chọn thư sinh ấy là vì người có tài.
Nàng bèn nói cũng thích y.
Thích gì chứ?
Nàng chỉ thích giành với ta.
Phụ thân tức giận mắng nàng một trận, càng mắng nàng càng nghĩ: “Tại sao tỷ tỷ được mà ta không được?”
Hôm thư sinh đến cầu hôn, nàng cố ý ra ngoài, ăn vận dịu dàng, yếu đuối, đúng lúc ngã vào lòng thư sinh, vòng eo nhỏ nhắn rơi trúng cánh tay y.
Ta đang đu mình trên xích đu luyện cơ bụng, càng thêm hăng hái.
Từ sau cú sốc kia, miệng ta có thu liễm, nhưng trong lòng chỉ mong luyện thành thân thể rắn chắc.
Nghĩ bụng, nếu một ngày bị đánh trượng trăm, nhờ cơ bắp có khi còn sống nổi.
Nếu là cái eo liễu như của tiểu muội, mười gậy là gãy luôn.
Thư sinh đảo mắt tìm ta, ta nhảy xuống, người đầy hơi nóng, đến cả đỉnh đầu cũng bốc khói.
Thư sinh nhìn tiểu muội, lại nhìn đầu ta…

