Trẫm – hoàng tử vô dụng nhất Đại Lương, nữ cải nam trang suốt hai mươi năm, đến cả chó cũng chê.

Ngày Nhiếp chính vương tạo phản, huyết tẩy hoàng cung, sát hại toàn bộ hoàng thất,

Cuối cùng, hắn bắt được ta lúc ta đang định chui qua lỗ chó để chạy trốn.

Mũi kiếm nhuốm máu của hắn nâng cằm ta lên, nheo mắt đánh giá một hồi, rồi bỗng nhiên bật cười:

“Là ngươi đi, đủ vô dụng, dễ khống chế.”

Thế là, ta trở thành hoàng đế bù nhìn của hắn.

Nhưng về sau,

Khi hắn dạy ta phê tấu chương, lại ôm sát ta quá mức;

Khi hắn dẫn ta dạo vườn, ánh mắt dán chặt vào môi ta;

Khi ta giả vờ ngủ, hắn lén vuốt tóc ta…

Cho đến một đêm nọ, hắn say khướt đè lên người ta, tay luồn vào trong vạt áo,

“Bệ hạ, chỗ này của ngài… sao lại thiếu mất cái gì vậy?”

(Nhất)

Trong không khí lờ mờ phảng phất mùi máu tanh, ánh lửa từ xa nhuộm đỏ nửa bầu trời. Ta chạy sát tường, tay siết chặt bọc hành lý, bên dưới trường bào màu đen là áo giáp mềm mẫu phi chuẩn bị từ ngày xưa cho ta.

Tiếng chém giết của quân phản loạn lẫn với tiếng khóc than của cung nhân, âm thanh binh khí va chạm ngày càng gần, phản quân hiển nhiên đã vượt qua Chu Tước môn. Bước chân ta càng lúc càng gấp, Tây Giác môn đã ngay trước mắt.

Cuối cùng cũng đến nơi, hy vọng chỉ cách một bước, ta thở hổn hển nhìn cái lỗ chó trước mặt, mắt sáng rực.

Mẫu phi từng nói: “Bất luận thế nào, sống sót mới là điều quan trọng nhất.”

Vậy nên, chui lỗ chó thì có là gì?

Ta xắn tay áo, cúi thấp người bắt đầu chui vào.

Nhưng hiển nhiên ta đã quên mất một chuyện, ngày trước bị hoàng huynh hoàng tỷ bắt nạt phải chui lỗ chó, khi ấy thân hình còn nhỏ, lỗ chó vừa vặn. Bây giờ thì… hình như hơi chật rồi.

Ta cố gắng nhúc nhích thân thể, nửa tuần trà sau đành chấp nhận số phận – ta bị kẹt trong lỗ chó.

Khi bị kéo đến giữa đại điện, máu me loang lổ khắp nơi thấm ướt vạt áo, cổ ta bị đè nghiến, chỉ nhìn thấy từng đôi chân chen chúc.

Tiếng giày sắt giẫm lên gạch xanh vang lên sau lưng, tiếp đó cằm ta bị mũi kiếm lạnh băng nâng lên. Trong vòng vây, ta thấy được khuôn mặt hắn ngược sáng, ánh lửa phản chiếu trên mặt hắn làm tim ta run lên – là Thẩm Dực.

Hắn hiển nhiên đã không còn nhớ ta. Năm xưa trong yến tiệc cung đình, hắn từng lạc đường trong cung, ta đã giúp hắn.

Gương mặt còn yêu mị hơn cả nữ tử vương vãi máu tươi, hắn hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên khẽ cười:

“Hoàng tử chui lỗ chó, nghìn năm khó gặp một lần!”

Lời vừa dứt, mũi kiếm xoay chuyển, thẳng tắp chỉ vào cổ ta.

Bản năng sinh tồn khiến ta theo phản xạ siết chặt lưỡi kiếm, máu ấm từ lòng bàn tay trào ra, đau đến mức nước mắt lưng tròng.

“Đừng… đừng giết ta…”

Thẩm Dực nheo mắt phượng, đánh giá dáng vẻ run rẩy của ta, bỗng dùng sống kiếm vỗ lên mặt ta:

“Cửu hoàng tử nơi thâm cung, thiên tư bẩm sinh bất túc, nghe nói đến thỏ còn không dám giết?” Hắn cúi người, mái tóc lướt qua cổ ta, hơi thở tanh mùi máu phả bên tai:

“Thế này đi, học ba tiếng chó sủa, có lẽ bổn vương sẽ cân nhắc tha cho một mạng.”

Móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, ta bất ngờ nhào tới ôm chặt chân hắn:

“Gâu! Gâu! Gâu!”

Toàn trường chết lặng.

Trường kiếm trong tay Thẩm Dực “choang” một tiếng rơi xuống đất. Hắn túm ta như túm con gà, ngón tay kẹp lấy cằm ta đau điếng:

“Người Tiêu gia, quả nhiên đều là lũ tiện chủng không có cốt khí.”

“Đại nhân!” – vị lão thừa tướng mặt đầy máu bên cạnh đột nhiên hô lớn:

“Giữ hắn lại, ngài chính là công thần phò tá tân đế! Giết hắn rồi, sẽ thành nghịch thần tặc tử!”

Tay Thẩm Dực khựng lại giữa không trung. Ta thừa cơ lấy nước mắt nước mũi chùi hết lên chiến bào hắn:

“Ta… ta thề chết cũng trung thành với ngài!”

Thẩm Dực gật đầu, môi mỏng khẽ động:

“Cũng được, đủ vô dụng, dễ khống chế.”

Sau này trong sử sách ghi lại, mùa thu năm Sơ Bình nguyên niên, Nhiếp chính vương Thẩm Dực phò lập tân đế Tiêu Ngọc kế vị.

Còn sự thật là, Thẩm Dực dẫn quân vào cung, phát hiện vị “hoàng tử nhu nhược” ta đây chính là lựa chọn tuyệt hảo cho vai trò bù nhìn. Không ai biết, đêm trước lễ đăng cơ, tân đế co ro dưới long sàng run rẩy suốt đêm, còn Nhiếp chính vương thì trong điện bên phải phải giặt mười lần chiến bào bị chùi bẩn.

Trong lễ đăng cơ, lần đầu tiên ta khoác long bào, Thẩm Dực nhìn ta một lúc lâu, bỗng cười lạnh:

“Tiên tổ năm xưa gánh nổi mười hai văn chương long trọng, bệ hạ lại giống con mèo ranh trộm y phục người khác mặc vào.”

Ta cúi đầu nhìn tà áo dài quét đất, ngón tay xoắn chặt trong tay áo. Hắn bất ngờ sải bước tới, thô lỗ giật đai ngọc bên hông ta, khi thắt lại suýt nữa khiến ta đứt hơi.

“Thẳng lưng!” – lực vỗ sau lưng khiến mắt ta tối sầm – “Thiên tử Đại Lương sao có thể còng lưng được?”

Bách quan cúi đầu cố nín cười, ta cắn môi nhịn nước mắt. Y phục không vừa người thì thôi, cái long quan trên đầu còn nặng muốn gãy cổ.

“Bệ hạ, ngẩng đầu.” – Giọng nói lạnh lẽo của Thẩm Dực vang lên bên tai, mang theo mệnh lệnh không cho từ chối. Ta theo phản xạ ngẩng đầu, đối diện ánh mắt dò xét của hắn.