Không phải… là con ruột của Bắc Uy hầu đấy chứ?

Diệp Hoài Chương không đọc được suy nghĩ đen tối trong đầu ta, thấy ta không nói gì, còn tưởng ta thẹn thùng vì gặp nam nhân.

“Đây hẳn là đại tẩu? Đẹp thật đấy, khuynh quốc khuynh thành!

“Trong phủ ai nấy đều nói tẩu thô tục chanh chua, ta còn không tin.

“Nay tận mắt thấy… với sắc đẹp này mà không có vài chỗ kém cỏi, thì đâu đến mức phải gả cho đại ca ta?”

Nói xong, hắn bước tới gần, khom người áp sát ta.

“Đại tẩu ngoan, nói thật cho ta biết đi.

“Người và đại ca thành thân bao lâu rồi, hắn… có thỏa mãn được tẩu không?

“Nếu tẩu thấy chưa đã, hay là… thử đệ xem sao?

“Ta thì khác! Chạy nhảy tung tăng, đâu như cái phế nhân kia!

“Đều là người một nhà, cái thứ này của ta, tẩu dùng cũng chẳng sao.

“Tẩu yên tâm, đệ đảm bảo hầu hạ tẩu đến khi…”

Hắn còn chưa nói xong, ta đã cười nhếch mép rút con dao ngắn giấu dưới ống quần, đâm thẳng về phía hạ thể hắn.

Diệp Hoài Chương phản ứng cũng không chậm, lảo đảo lùi lại hai bước, mông ngã sõng soài xuống đất.

Thấy ta còn định nhào tới, hắn bật dậy quay đầu bỏ chạy.

Ta vừa cười lớn vừa đuổi theo.

“Hiền đệ à! Chạy gì chứ!

“Không phải đệ nói thân thể này của đệ ta có thể dùng sao?

“Dạo trước mẫu thân đệ vừa gửi ít ngưu bảo lộc dương đến, ta thấy còn không tươi bằng thứ đệ đang mang theo người đấy!”

“Ha ha ha ha ha! Hiền đệ! Chờ tẩu một chút!

“Dao pháp của tẩu nhanh lắm! Cam đoan không đau đâu!

“Đợi khi xong việc, tẩu sẽ nhờ phụ thân xin cho đệ một chức trong triều, đảm bảo cả đời vinh hoa phú quý!”

Diệp Hoài Chương bị ta dọa phát điên, vừa gào thét vừa chạy vòng quanh hoa viên.

Ta cũng không kém cạnh, từ nhỏ lăn lộn đầu đường xó chợ, đôi chân luyện ra thần tốc, giữ vững khoảng cách hai bước phía sau hắn.

Một tên công tử quen sống sung sướng như hắn làm sao sánh được thể lực với ta.

Thấy ta sắp túm được cổ áo, hắn đã khóc rống lên.

“Tẩu tẩu, ta sai rồi! Ta biết sai rồi! Xin tha cho ta với!”

Gia nhân nhà họ Diệp tuy bị tiếng la hét thu hút tới, nhưng thấy ta cầm dao sáng loáng trong tay, ai nấy đều ngây người, không dám bước lên nửa bước.

Cuối cùng, Diệp Hoài Chương kiệt sức, ngã vật ra đất.

Ta bước tới, đè hắn xuống, giơ dao chuẩn bị đâm.

“Anh Nhi!”

Tiếng của Diệp Hoài Cẩn truyền tới, lúc ấy lưỡi dao của ta chỉ còn chưa đầy ba tấc nữa là chạm vào chỗ hiểm.

Thấy ta dừng tay, Diệp Hoài Chương lồm cồm bò dậy vừa khóc vừa chạy trốn.

Ta nhếch môi, vẫy vẫy con dao trong tay về phía Diệp Hoài Cẩn.

“Nhị đệ thất tín! Đã nói là tặng ta, ta cắt rồi lại không chịu cho!”

Diệp Hoài Cẩn nhìn thấu nhưng không nói ra, chỉ mỉm cười, đưa tay về phía ta.

8.

Có vài chuyện, ta có thể giả ngây giả ngô, nhưng nhà mẹ đẻ của ta thì tuyệt đối không thể.

Phụ thân ta là nhất phẩm đại thần, nắm thực quyền trong tay, mà con gái duy nhất lại bị em chồng công khai trêu ghẹo ngay trong phủ phu quân!

Nếu nhà mẹ đẻ không đòi lại công đạo cho ta, ta thà quay về trấn Thanh Tuyền theo dưỡng phụ dưỡng mẫu mổ heo còn hơn!

Phụ mẫu ta vừa nghe tin, hôm đó lập tức sát khí đằng đằng kéo tới phủ Bắc Uy hầu.

Mãi đến khi phụ thân ta hỏi thẳng vào mặt, Bắc Uy hầu mới biết có chuyện xảy ra.

Hiển nhiên trước đó Diệp phu nhân đã sai người ém nhẹm, không dám cho ông ta hay.

Nay bị Tể tướng chất vấn, Bắc Uy hầu vừa thẹn vừa giận.

Dù trước kia ta và Diệp Hoài Cẩn có làm ầm ĩ đến trời long đất lở trong nội viện, Bắc Uy hầu vẫn còn có thể nói đôi lời.

Nhưng lần này là Diệp Hoài Chương công khai buông lời sàm sỡ với ta.

Nhà họ Diệp lý lẽ không còn, không có chỗ xoay người, nếu truyền ra ngoài, cả phủ từ trên xuống dưới đều mất hết mặt mũi.

Nói nặng thì đây là: gia phong đồi bại, tư đức chẳng còn!

Nếu ngự sử hoặc ngôn quan dâng sớ lên trước mặt Thánh thượng, e rằng Bắc Uy hầu có chết cũng không mặt mũi nào nhìn tổ tông.

Bắc Uy hầu giận quá hoá cuồng, lập tức sai người trói Diệp Hoài Chương lại, đánh nặng năm mươi trượng.

Phụ mẫu ta thản nhiên ngồi xem hình phạt, đến khách sáo ngăn cản cũng không buồn mở miệng.

Bắc Uy hầu lúc này mới nhận ra: chỉ nhiêu đó thôi còn lâu mới khiến phủ Tể tướng nguôi giận.

Khó khăn lắm mới đánh xong năm mươi trượng, Bắc Uy hầu lập tức hạ lệnh đưa Diệp Hoài Chương về lão trạch giam lỏng.

Bao giờ được ta – người tẩu cả – tha thứ thì mới được quay về kinh.

Ta biết Bắc Uy hầu đang đẩy ta lên bậc đạo đức cao cao tại thượng, tưởng rằng ta còn trẻ dễ mềm lòng.

Qua dăm ba tháng, nhất định không tiện nói mình còn giận.

Nhưng ông ta tính sai rồi!

Đã giao quyền quyết định cho ta, thì Diệp lão nhị đời này đừng hòng quay về kinh thành nữa!

Bắc Uy hầu nặng tay trừng phạt con trai, mặt mày tái nhợt, hơi thở dồn dập.

Chương 6: https://vivutruyen.net/khuong-gia-co-chu-moi/chuong-6/