“Ơ? Mẫu thân? Kẻ tư thông với người chẳng phải là nhị thúc chứ?”
6.
Phu nhân Diệp gia tác oai tác phúc trong phủ Bắc Uy hầu bao năm, lần đầu tiên lại bị ta chọc khóc bỏ chạy.
Ta nhìn bóng lưng bà ta cùng nhị thẩm chạy trối chết mà cảm thấy khó hiểu vô cùng.
Chút năng lực chiến đấu cỏn con vậy mà cũng dám múa may trước mặt ta?
Đúng là làm người tốt thật khó.
Diệp Hoài Cẩn tuy nhờ ta che chở mà đại thắng kế mẫu, nhưng ánh mắt nhìn ta chẳng hề có chút cảm kích.
Nhìn kỹ lại, còn có mấy phần… sợ hãi?
Ta nhân cơ hội được đằng chân lân đằng đầu.
“À này… chuyện nhận ta làm nghĩa mẫu ấy…”
Diệp Hoài Cẩn lập tức xoay xe chạy mất.
Chân tuy què, nhưng tay thì khỏe lắm!
Tới giờ dùng bữa chiều hôm đó, sắc mặt Bắc Uy hầu rất khó coi.
Rõ ràng là Diệp phu nhân đã sớm mách lẻo rồi.
“Khụ khụ!”
Bắc Uy hầu ho khan mấy tiếng, mở lời đầy lúng túng.
“Con dâu trưởng, con xuất thân Tể tướng phủ, giờ lại là thế tử phi của phủ hầu.
“Tương lai chính là đương gia chủ mẫu của phủ này, sao lại có thể…”
Nói đến đây, Bắc Uy hầu nghẹn lời, thứ mà ta có thể dễ dàng buột miệng nói ra, với người nhà họ Diệp lại là đại nan đề.
Ta cũng không định chấp nhặt với lão gia tử làm gì.
Dù sao ông ta cũng là cha ruột của Diệp Hoài Cẩn, nếu thật sự bị ta chọc tức thì chẳng hay ho gì với danh tiếng của chàng ấy.
Ta thành kính nâng chén trà lên.
“Phụ thân thứ lỗi, hôm nay mẫu thân dẫn theo nhị thẩm mang đến cho phu quân không ít bổ phẩm.
“Con dâu cảm niệm lòng mẹ từ ái, nhất thời xúc động quá mức, buông lời bất nhã.
“Cũng là do con dâu ít học, lời lẽ có phần thô tục.”
Nói tới đây, ta bất chợt đỏ mắt, nước mắt lách tách rơi xuống.
“Không phải con dâu không muốn thông tuệ cầm kỳ thi họa, nói năng tao nhã.
“Chỉ là khi xưa phụ mẫu vô tình làm lạc mất con dâu nơi dân gian.
“Con dâu vừa thiếu cha mẹ dạy bảo, lại không được thầy giảng dạy.
“Phụ thân yên tâm, ngày mai con dâu sẽ cho phụ mẫu đích thân tới phủ Diệp xin lỗi!”
Miệng Bắc Uy hầu như bị người nhét một cục thịt, nghẹn ứ không thốt nên lời.
Vốn đã khó nói, giờ càng chẳng dám mở miệng.
Dù ông có điên thật, cũng tuyệt đối không dám để phu phụ Tể tướng đích thân đến nhận lỗi!
Huống chi ông thừa biết chuyện này chắc chắn là kế thất tự gây.
Bắc Uy hầu càng nghĩ càng giận, cuối cùng dứt khoát chỉ mặt Diệp phu nhân mà mắng một trận.
“Con cái đang yên lành, bà cứ phải chen vào phá đám!
“Thuốc men của Cẩn nhi đã có ngự y lo liệu, bà hiểu cái gì mà nhúng mũi?
“Để người ngoài biết phủ hầu ta có thứ bẩn thỉu như vậy, mặt mũi ta còn để đâu?!”
Diệp phu nhân mượn đao giết người không thành, ngược lại bị ta phản đòn dễ như trở bàn tay.
Diệp Hoài Cẩn cố nén cười, nghiêng người về phía ta, khẽ nói:
“Sao ta không sớm biết nàng diễn giỏi đến thế?”
Ta đáp đầy thành khẩn:
“Vì chàng ngạo mạn tự đại, mắt mọc trên đầu!
“Không thấy được ánh hào quang dưới dung nhan tuyệt sắc này của ta!”
Cơ mặt Diệp Hoài Cẩn giật giật.
“Được rồi nàng câm miệng đi!”
Ta là người có ơn tất báo, hôm sau liền tạo cơ hội để Diệp Hoài Cẩn trả nợ.
“Này, đứng dậy chút đi! Cho ta mượn cái xe lăn ngồi thử!”
Ánh mắt Diệp Hoài Cẩn như muốn phun ra lửa.
“Đây là lời người nói ra được sao?!”
Ta không kiên nhẫn gọi tiểu tư đỡ chàng lên ghế ngồi.
“Người ta tặng đào, phải đáp lại bằng ngọc quý!
“Không phải bọn thế gia các người đều nói như thế à?
“Chỉ dựa vào chuyện ta thay chàng dẹp sạch đám yêu ma quỷ quái trong phủ hầu, chàng tặng hẳn cái xe lăn cũng không quá!
“Ây da, ngồi cũng vui thật đấy!”
Diệp Hoài Cẩn nhìn Tứ Hỉ đang đẩy ta chạy khắp viện trong xe lăn, thật sự một câu cũng không muốn nói nữa.
7.
Diệp phu nhân chịu thua dưới tay ta, tất nhiên là nuốt không trôi cục tức.
Bà ta làm chủ phủ hầu bao năm, vốn đã lo lắng ta tranh quyền.
Giờ thấy ta là hạng thô lỗ chua ngoa, không hề chịu ảnh hưởng của mấy câu châm chọc bóng gió, lại càng nghiến răng nghiến lợi.
Diệp phu nhân bị chọc tức, không tránh được liền than vãn với con trai mình.
Diệp Hoài Chương lập thề báo thù cho mẫu thân.
“Nàng ta thì có bản lĩnh gì ghê gớm! Đường đường là nam nhi, sao ta lại để một tiểu nương tử đè đầu cưỡi cổ?
“Nương cứ yên tâm, ta đi gặp nàng ta một phen!
“Đợi ta dọa nàng một trận, bảo đảm về sau không dám càn rỡ với người nữa!”
Khi Diệp Hoài Chương chặn ta trong tiểu hoa viên, ta thoạt đầu còn chưa nhận ra là ai.
Nam nhân này dung mạo bình thường như thế, lại là đệ đệ cùng cha khác mẹ của Diệp Hoài Cẩn?
Diệp phu nhân cũng đâu có xấu, sao hắn lại xấu thế?

