8

Con thuyền khẽ lắc lư, sông phủ sương mờ mịt, ta tựa vào lan can, mơ mơ màng màng thiếp đi.

Ta mộng thấy năm xưa…

Khi ấy Tống Kỳ Liên dẫn ta vào Tống phủ, hỏi ta tên gì.

Ta run rẩy khẽ đáp: “Ta gọi là Xuân Lâm.”

Tống Kỳ Liên dường như nghe không rõ, hơi nhíu mày.

“Xuân Linh? Xuân Liên?”

Ta định mở miệng giải thích.

Hắn lại nhếch môi cười.

“Xuân… Lợn.”

Xung quanh lập tức vang lên một trận cười vang.

Ta nghẹn lời, xấu hổ nắm chặt lấy vạt áo.

Dù vậy, ta vẫn cảm kích hắn.

Sau đó nhà họ Tống bị vu oan, cả nhà bị phán lưu đày, phu nhân Tống trả lại hết khế ước bán thân cho hạ nhân.

Mọi người đều bỏ đi, chỉ mình ta ở lại.

Tống Kỳ Liên tính tình cổ quái, ăn bánh bao thì chê cứng, uống canh thì kêu nhạt, lật tay là hất sạch xuống đất.

Ta chỉ khẽ thở dài, giữa mùa đông giặt y phục cho người, đến nỗi đầu ngón tay nứt nẻ lở loét.

Tống phủ kết oán với nhiều người, không ít kẻ tìm đến gây chuyện.

Con cháu quyền quý cầm roi tới cửa, ta lấy thân che chắn cho hắn.

Roi quất lên lưng, dao gỗ chém vào cổ tay, để lại vết thương không bao giờ lành hẳn.

Sau này, hắn gọi ta là “A tỷ”.

Ta che chở cho hắn, một lần là sáu năm.

Cuối cùng cũng đợi được đến ngày nhà họ Tống rửa oan, ta tự cho là ơn nghĩa đã trọn.

Tống Kỳ Liên lại trở về làm công tử cao cao tại thượng, ta thở phào, mỉm cười cáo từ hắn.

Hắn hoảng hốt, nắm chặt tay áo ta, giọng gần như vỡ ra:

“Không được! Ta không cho nàng đi!”

Tiếng gào ấy như vang vọng bên tai, khiến ta choàng tỉnh giấc.

Hóa ra tiếng đó phát ra từ một bé gái vài tuổi.

Đang khóc nức nở níu tay một thiếu niên.

Ta nhắm mắt nghiêng tai nghe kỹ.

Thì ra thiếu niên ấy thuê một mảnh ruộng của địa chủ, năm nay hạn hán, mùa màng thất bát, thiếu nợ chưa trả được, địa chủ định bắt muội muội hắn về nhà trừ nợ.

Thiếu niên không đồng ý, nói mình có thể theo về thay.

Địa chủ tức giận quát:

“Ta bắt ngươi về làm gì, một nam nhân vô dụng?”

Tiểu cô nương lại nắm chặt tay thiếu niên, tiếng khóc vang khắp thuyền.

Mọi người chỉ đứng nhìn, không ai ra tay can ngăn.

Ta mở mắt, hỏi tên địa chủ kia:

“Được rồi, đừng ồn nữa. Nợ ngươi bao nhiêu, ta trả.”

“Người này, ta mua rồi.”

9

Hai huynh muội tên là Lục Thực và Lục Sinh.

Lục Thực ít lời, chỉ yên lặng đứng một bên.

Lục Sinh thì líu lo không ngừng, hỏi hết chuyện này đến chuyện kia.

“Tỷ đi đâu một mình vậy? Tỷ trả cho tên kia mười lượng bạc, tỷ giàu thật đó! Tỷ là tiểu thư nhà nào trốn ra đúng không? Giống trong truyện ấy. Tỷ đọc truyện chưa? Muội hay lén đọc lúc ca ca không ở nhà…”

Tống phủ nghiêm ngặt, hạng người như ta không thể tùy tiện ra khỏi cửa.

Sân viện vuông vức, bốn phía yên ắng.

Nhiều ngày ta sống bằng cách đếm những cánh chim bay ngang trời.

Nay tiếng ồn ào bên tai khiến ta có phần không quen.

Lục Thực dường như nhận ra sự bối rối của ta.

Nàng túm lấy bím tóc của muội mình kéo nhẹ, lôi bé ra xa.

“Im lặng chút, tỷ tỷ bị muội làm phiền rồi kìa.”

Ta bật cười, nhẹ giọng đáp từng câu:

“Ta không có nhà, cũng chẳng biết đi đâu. Không phải tiểu thư, cũng chưa từng đọc truyện.”

Huynh muội hai người đồng thời im bặt, không khí chợt lặng đi vài phần.

Một lúc lâu sau.

Lục Sinh rụt rè lại gần, lí nhí nói:

“Vậy tỷ mua chúng muội rồi, chúng ta là người một nhà nha. Nhà muội chỉ có muội và ca ca thôi.”

“Tỷ không có nhà, thì về nhà với chúng muội đi.”

Từng có vài lần trốn chạy khiến ta trở nên cực kỳ thận trọng, không thể vì vài lời sơ giao mà tin người.

Huống chi, trong đó lại có một người là nam nhân.

Ta lắc đầu từ chối:

“Nợ ta đã trả giúp các ngươi, không cần hoàn lại. Chặng đường kế tiếp, ta và các ngươi chia tay. Sau này cũng không cần tìm ta.”

Lục Sinh vội vàng lắc đầu: “Không được không được…”

Lục Thực cũng không đồng ý, tiến lên vài bước, đứng chắn trước mặt ta.

Bóng hình nàng bao trùm lấy ta.

Nàng không nói gì, chỉ khẽ nắm lấy tay ta.

Ta giật mình, theo bản năng giật tay ra.

Tay nàng trắng trẻo thon dài, nhỏ hơn tay nam nhân thường thấy, nhưng lại rất mạnh mẽ.

Nàng nhẹ giọng nói:

“Đừng sợ, cũng không cần lo lắng.”

Nàng ép giọng xuống rất thấp, đặt tay ta lên ngực mình.

Tay ta chạm vào lồng ngực nàng, cảm giác mềm mại khiến ta mở to mắt.

Nàng nói:

“Bởi vì ta là nữ nhân.”

10

Sơn tặc hoành hành, đã chiếm lấy thôn Lục gia.

Cha mẹ Lục gia chạy loạn đến nơi này, phụ thân chết vì kiệt sức dọc đường.