“Ta từng nói, sẽ cho nàng một mái nhà.”

5

Tống Kỳ Liên từng hứa sẽ cho ta một mái nhà.

Trong phủ, hạ nhân ai cũng mang tâm tư riêng, có người thân thiết từng hỏi ta: “Sao có thể vì Tống Kỳ Liên mà liều cả mạng sống?”

Năm ấy bọn buôn người muốn bán ta vào kỹ viện.

Ta biết đó là nơi nào, khóc lóc cầu xin hắn đừng bán ta.

Khi đó Tống Kỳ Liên vừa tròn sáu tuổi, vừa đi ngang qua, có chút không kiên nhẫn xen vào:

“Ồn ào quá, không nghe thấy nàng không muốn sao?”

Hắn sinh ra mặt mày tuấn tú, như tiểu công tử bước ra từ tranh vẽ.

“Được rồi, ta mua nàng.”

Người hầu bên cạnh cúi người ngăn cản: “Trong phủ không thiếu nha hoàn, nàng tới cũng chẳng có việc gì làm.”

Hắn vênh cổ nói: “Mẫu thân bảo ta chưa có nha đầu hầu giường, để nàng làm hầu giường không phải được rồi sao?”

Mọi người xung quanh đều cười, nói hắn chưa mọc đủ lông đã biết nghĩ chuyện nữ nhi.

Chỉ có ta khóc.

Hắn nhíu mày không hiểu: “Khóc cái gì? Giờ nàng là người của ta, người thân của nàng chỉ còn ta.”

“Ta sẽ cho nàng một mái nhà.”

Khi nói câu đó, giọng hắn nhẹ như gió thoảng, như thể chỉ là chuyện nhỏ không đáng nhắc tới.

Thế nhưng ta lại tin thật.

Khuôn mặt trong ký ức dần dần vặn vẹo, mơ hồ không rõ.

Ta lặng lẽ nhìn hắn, chỉ thấy gương mặt kia đặc biệt đáng ghét.

6

“Ngươi thật sự đã đồng ý rồi?”

Hạ Lưu ánh mắt thoáng qua một tia ghen tuông, nhíu mày hỏi ta.

Dĩ nhiên ta đã đồng ý.

Nhưng người ở lại đây không phải ta, nên ta hỏi lại:

“Hạ Lưu, chẳng phải ngươi không nỡ rời bỏ vinh hoa phú quý sao? Vậy ngươi muốn thay ta ở lại sao?”

Dường như để phô trương sự coi trọng với Thôi tam tiểu thư, hôn lễ của Tống Kỳ Liên tổ chức vô cùng long trọng.

Pháo nổ mấy nghìn tràng, sáng rực nửa bầu trời, đỏ rực cả con phố.

Tiền đồng đổ như mưa, người người tranh nhau nhặt lấy.

Giữa cảnh hỗn loạn, chẳng ai để ý, cũng đúng lúc này, một nha hoàn nhỏ bé trong phủ xuất giá.

Vẫn là do Tống Kỳ Liên định đoạt.

“Xuân Lâm, nàng xuất giá, ta nghênh hôn, cũng xem như chúng ta bái đường rồi.”

Nghĩ lại vẫn thấy nực cười.

Ta và Hạ Lưu đổi y phục, nàng vào động phòng, ta rời khỏi phủ.

Trước lúc đi, ta hỏi nàng lần nữa: thật sự cam lòng chứ?

Nàng liếc ta một cái, giọng mỉa mai: “Ngươi không nỡ à? Ngươi tưởng Tống công tử chỉ đặc biệt với mình ngươi sao?”

“Nếu biết người ở lại là ta, hắn chỉ càng vui mừng thôi.”

Đã vậy thì ta yên lòng.

Giữa đám đông hỗn loạn, lặng lẽ rời khỏi phủ.

Suốt đường đi ta không ngoái đầu lại, bước chân không ngừng, thẳng tới bên bờ sông.

Lại bất ngờ gặp một người ngoài dự đoán.

Là quản gia họ Ngụy.

Lòng ta thoáng lạnh đi.

Quản gia lại vội vàng xua tay: “Đừng lo, ta đến tiễn cô nương.”

Y mỉm cười, lời nói còn mang theo mấy phần chân thành:

“Nhiều năm qua cô nương làm việc bên thiếu gia đâu vào đấy, ai cũng thấy. Cô nương đối với người trong phủ cũng hết lòng giúp đỡ, nói đến cũng từng giúp ta một lần.”

Thấy ta cảnh giác nhìn y, y ngừng lời, rồi đưa ra một tờ ngân phiếu.

Năm mươi lượng.

Ta lùi lại hai bước, tránh khỏi tay y: “Không cần, đã quyết đi thì phải đi cho sạch sẽ.”

Ta từ lâu đã chuẩn bị cho ngày này.

Tống Kỳ Liên mải quấn lấy Thôi tam tiểu thư, đã lâu chẳng bước vào phòng ta.

Cho nên ngay từ lần thứ ba bị hắn bắt về, ta đã đem hết đồ hắn từng tặng bán đi.

Trong tay nải giờ toàn là tiền sạch.

Tổng cộng năm ngàn lượng.

Năm mươi lượng bạc kia, ta chẳng coi vào đâu.

Khi bước lên thuyền, quản gia hỏi thêm một câu:

“Một nữ tử như cô nương, định đi đâu?”

Ta mỉm cười đáp:

“Hà Châu. Đó là quê ta, năm đó cha mẹ ta bán ta đi, vừa khóc vừa hứa sẽ chuộc ta về.”

“Ta muốn tìm họ hỏi một câu: vì sao vẫn chưa đến đón ta?”

Y sắc mặt khó đoán, lại cười với ta lần nữa.

Thấy y đi xa,

Ta thở phào nhẹ nhõm, đưa tiền cho người chèo thuyền:

“Hồ Châu.”

7

Vì muốn cưới được Thôi Ức, Tống Kỳ Liên đã phải trả giá không ít.

Nhà họ Thôi sẽ trợ giúp hắn trên con đường làm quan, còn Thôi Ức cũng xứng đôi với hắn.

Giai nhân về bên gối, hắn cho rằng mình đã đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất.

Thế nhưng trong đêm khuya tĩnh lặng, lòng hắn lại đột nhiên hoảng loạn chốc lát.

Mãi đến tận nửa đêm, nhân lúc Thôi Ức đã an giấc, hắn lặng lẽ bước ra khỏi phòng.

Hắn hỏi quản gia:

“Xuân Lâm bên đó thế nào rồi?”