Nàng ta dùng tay áo lau nước mắt, kể lại chuyện sai đầu muốn Văn Quân, rồi ôm lấy mẹ chồng khóc lóc thảm thiết:
“Nếu không phải gia đạo sa sút, ai nỡ đem con gái trong nhà đi chứ? Đều là nuôi như bảo bối cả.”
“Nhưng bọn quan sai kia muốn lấy mạng huynh đệ các người, lão phu nhân cũng chỉ muốn bảo toàn huyết mạch trong nhà, bất đắc dĩ mới nghĩ tới việc đem đại tiểu thư đi. Vậy mà phu nhân chẳng những không hiểu, còn ra tay đánh lão phu nhân.”
“Đao của quan sai đã kề lên cổ chúng ta rồi, ai biết chừng cả nhà sẽ chết sạch ở đây. Phu nhân không nỡ bỏ con gái, lão phu nhân đành cắn răng làm ác nhân vì cả nhà, vậy mà lại không được lấy một lời tốt.”
Giọng mẹ chồng cũng nghẹn ngào:
“Ta nói sai sao? Cũng đâu phải bảo Văn Quân đi chết. Biết đâu, nó còn sống tốt hơn chúng ta thì sao. Thôi thì ác nhân này cứ để ta làm, sau này tổ tông có trách thì cứ trách ta vậy.”
Nói rồi, bà ta lao đầu về phía tường, Dung Khanh khóc thét lên lao tới ngăn lại.
Ngọc Thao nghe vậy, mày nhíu chặt:
“Nương, dù thế nào thì tổ mẫu cũng là trưởng bối của người.”
Ngọc Thao từ khi sinh ra đã bị mẹ chồng ôm đi nuôi, không cho ta thăm nom. Nó luôn đứng về phía bà. Ta chỉ hỏi:
“Vậy con nghĩ sao về biện pháp mà tổ mẫu con nói?”
Ngọc Thao sững sờ một chút, ánh mắt lảng tránh:
“Nhi tử đương nhiên nghe theo sắp xếp của tổ mẫu, đó là hiếu đạo.”
Vừa dứt lời, mẹ chồng đã nước mắt lưng tròng, lao tới ôm chặt lấy Ngọc Thao:
“Lớn thật rồi, còn hiểu chuyện hơn kẻ ăn ba mươi năm cơm kia.”
Nói xong, bà ta còn liếc trộm ta một cái.
Có người chống lưng, Ngọc Thao lập tức cứng giọng hơn:
“Nương, con tuy còn nhỏ nhưng cũng hiểu chút hiếu nghĩa, không thể làm trái trưởng bối.”
Ta cười lạnh:
“Ta ngược lại có một chủ ý hay hơn. Nhà họ Lâm ở phía đông thành đang chiêu rể cho độc nữ, muốn một đứa dễ uốn nắn. Con tuổi còn nhỏ, chi bằng vào nhà họ Lâm ở rể đi.”
“Gia chủ họ Lâm trong triều là quan tứ phẩm, ở đây cũng coi như địa đầu xà. Chẳng phải còn nói chuyện có trọng lượng hơn một tên sai đầu nhỏ bé sao?”
Giọng Ngọc Thao trở nên bực bội:
“Cha không còn, con đương nhiên phải gánh trách nhiệm gia đình. Hơn nữa con còn phải làm việc, phải đọc sách…”
Ta phẩy tay cắt ngang, bật cười:
“Mơ mộng gì nữa? Đọc sách ư? Đừng nói con, ngay cả con của con sau này cũng không được tham gia khoa cử.”
Ta không nhìn thêm mấy người trong phòng nữa, bước ra ngoài tìm con gái đang giặt đồ bên sông. Ta nhìn chậu quần áo bẩn, ngay cả tiểu y dính bẩn của Dung Khanh cũng nằm trong đó.
Dưới sự ảnh hưởng của ta và nhà ngoại, con gái ta cũng mang dáng vẻ nhẫn nhịn chịu đựng, ôn thuận hiền lành. Trước kia ta từng lấy đó làm tự hào, nhưng lúc này nhìn vào, chỉ thấy chói mắt vô cùng.
Ta cười lạnh một tiếng, đá văng chậu đồ xuống sông:
“Không cần mặc nữa.”
Văn Quân lao tới ôm lấy ta:
“Nương, có phải có người ức hiếp nương không?”
Ta cúi người, xoa đầu con bé, nắm lấy tay nó:
“Đi theo nương.”
Ta phải vì ta và Văn Quân, mưu cầu một con đường sống.
3.
Ta dắt theo con gái đến phủ huyện lệnh, xin được gặp phu nhân huyện lệnh.
Ở kiếp trước, để không phải gả con gái mới mười bốn tuổi cho tên sai đầu gần năm mươi, ta đã tự tiến cử mình, làm thiếp cho huyện lệnh.
Phu nhân và các di nương trong phủ huyện lệnh đều tỏ ra không ưa gì ta, nói móc nói méo đủ điều, những ngày đầu khổ sở vô cùng. May mà huyện lệnh đối xử với ta khá tốt, nên ta mới có được chút bạc để chữa bệnh cho mẹ chồng.
Về sau ta mới biết, huyện lệnh nạp ta là vì ngưỡng mộ viện trưởng của Thanh Sơn thư viện, mà viện trưởng ấy — chính là ngoại tổ của ta.
Biết được điều này, ta liền bắt đầu dạy dỗ các thiếu gia, tiểu thư trong phủ học hành, nhờ thế cuộc sống ở hậu viện phủ huyện lệnh dần dễ thở hơn. Về sau thậm chí còn có dư bạc để mua giấy bút cho Ngọc Thao.
Phu nhân huyện lệnh, họ Lý, là người hòa nhã, bà nói:
“Muội muội, ta cứ gọi thế nhé. Nếu muội vì hầu phủ mà đến đây, thì lão gia nhà ta e cũng chẳng giúp được gì đâu.”
Ta siết chặt tay con gái. Ở kiếp trước, sau khi hầu gia sống lại và được minh oan, người đầu tiên bị trả thù chính là huyện lệnh. Mũ “tham ô” đội lên đầu, bị kết tội chém đầu sau thu.
Hầu gia căm hận chuyện bị đày đọa đến mức phải giả chết, mà huyện lệnh lại chẳng hề đoái hoài, khiến vợ con, mẹ già hắn bị sỉ nhục đủ điều trong thời gian hắn vắng mặt.
Phủ huyện lệnh sau đó bị tịch thu gia sản, gia quyến mỗi người một nơi. Mà vì ta từng làm thiếp trong phủ, nên cũng bị hầu gia ghi hận, cả vợ cả thiếp lẫn con gái huyện lệnh đều bị bán lên kỹ thuyền.
Lý thị vẫn còn đang nhẹ giọng an ủi ta:
“Muội muội à, cũng chỉ là không còn đàn ông thôi mà. Phụ nữ nào chẳng từng trải qua đoạn ngày khổ, đợi con lớn rồi, mọi thứ sẽ khá hơn.”

