Trần Tư Vũ dừng lại, nghiêm túc nói:
“Nếu em đã không nhớ, vậy anh quay lại hỏi Tô Cẩn Hoài.”
Nói xong liền xoay người, sải bước định quay lại.
Tôi tức tối đuổi theo, lấy ngón tay mới làm móng chọc vào vết thương trên mặt anh.
“A!”
Tiếng hét thảm vang lên xé cả không gian.
Tôi đúng là không biết làm gì với con người này nữa.
Kiêu ngạo nói: “Chúng ta cứ thử hẹn hò trước đã, chuyện đính hôn để sau đi.”
Trần Tư Vũ thấy đủ liền dừng, vui vẻ gật đầu:
“Vậy cũng được.”
Nói xong liền nắm tay tôi.
Từ khoảnh khắc đó, Tô Cẩn Hoài như biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống tôi.
Còn tôi cũng đã buông bỏ hết, nghiêm túc sống cuộc đời của mình.
Tiền sinh hoạt bố mẹ cho đã dư dả.
Nhưng tôi vẫn đi làm thêm làm người mẫu trong kỳ nghỉ hè.
Trần Tư Vũ – thiếu gia nhà giàu – cũng chẳng thấy có gì bất ổn, ngược lại còn cần mẫn chở tôi đi làm.
Có lúc hứng lên, còn bắt tôi dùng tiền làm thêm để mời anh ta ăn cơm.
Rồi đùa giỡn:
“Sau này trở thành siêu mẫu quốc tế, đừng quên tôi đấy nhé,Trang đại mỹ nhân.”
Tôi vuốt tóc, làm bộ làm tịch nói:
“Còn tùy tâm trạng.”
Trần Tư Vũ nhướng mày, lập tức véo má tôi dọa:
“Em dám! Đến lúc đó tôi tới tận công ty em nói em phụ bạc!”
Tôi cười phá lên:
“ Trần thiếu không sợ mất mặt thì cứ đến!”
Hai đứa tôi cứ thế cười đùa chí chóe, cách ở bên nhau vẫn không khác gì hồi nhỏ.
Thậm chí cả khẩu vị cũng giống nhau.
Điều đó không khỏi khiến tôi nghĩ đến Tô Cẩn Hoài.
Hai chúng tôi có thể nói là hoàn toàn trái ngược nhau ở mọi phương diện.
Anh thích yên tĩnh, tôi lại ưa náo nhiệt.
Anh ăn nhạt, tôi thì không cay không vui.
Anh sống có kế hoạch tỉ mỉ, còn tôi thì tùy hứng và lười nhác.
Ấy vậy mà hai con người khác biệt đến vậy, lại ở bên nhau suốt ba năm.
Thật là điều không thể tưởng tượng nổi.
Xuân đi thu đến, năm cuối đại học — khi tốt nghiệp — tôi và Trần Tư Vũ cùng đi du lịch châu Âu.
Trong chuyến đi ấy, anh đã cầu hôn tôi.
Tôi cũng vui vẻ đồng ý, nên cuối năm, hai chúng tôi đăng ký kết hôn.
Nhưng lễ cưới thì bị hoãn lại.
Vì… tôi mang thai.
Với món quà bất ngờ này, cả hai chúng tôi đều vô cùng vui sướng.
Trần Tư Vũ thậm chí ba ngày liền không ngủ ngon.
Có lúc còn dán sát tai vào bụng tôi, nằm nghe cả nửa tiếng không động đậy.
Tôi vừa ăn trái cây vừa khó hiểu nhìn anh:
“Anh có thấy mình hơi làm quá không? Nó còn chưa có tim thai nữa mà.”
Anh chẳng buồn ngẩng đầu:
“Em không hiểu được cảm giác của anh.”
Tôi giơ chân đá anh một cái:
“Đi lấy đồ ăn vặt cho em.”
“Rồi rồi.”
Anh hí hửng chạy đi ngay.
Nếu nói trước khi mang thai tôi được đối xử như công chúa,
thì sau khi có thai, tôi hoàn toàn được tôn sùng như nữ hoàng.
Tất nhiên, tôi cũng không phải người vô lý.
Chuyện gì trong cuộc sống mà anh không thích, tôi cũng không miễn cưỡng.
Dù gì chúng tôi đều là con nhà được nuông chiều lớn lên.
Cứ thế mà sống, ngày tháng trôi qua.
Gần đến ngày sinh, tôi tăng tận ba mươi cân.
Còn Trần Tư Vũ thì vẫn đẹp trai như cũ, thậm chí còn có thêm khí chất của người đàn ông trưởng thành.
Cảm giác tự ti cùng hormone thai kỳ khiến tôi khóc òa lên vào đêm trước khi sinh.
Trần Tư Vũ cuống quýt ôm tôi, lau nước mắt lau mũi:
“Ngoan nào, mai là sinh em bé rồi, đừng khóc nữa mà.”
Tôi càng nghe càng khóc to hơn:
“Khóc cũng không cho khóc hả á á á!”
Trần Tư Vũ quýnh quáng cả lên.
Anh nghĩ ngợi rồi nghiêm túc hứa: “Hay là từ mai anh bắt đầu tăng cân nhé?”
Tôi lập tức nín khóc, quả quyết nói:
“Đừng! Em thích anh đẹp trai như bây giờ!”
Trần Tư Vũ dở khóc dở cười.
Tâm trạng tôi cũng tốt hơn nhiều.
Sau khi sinh, dù cân nặng chưa giảm bao nhiêu,
nhưng khi nhìn đứa bé trong lòng, tôi không còn chút buồn bã nào.
Hơn một tháng sau, làm xong tháng ở cữ, tôi giao con cho bố nó chăm,
rồi không chờ nổi nữa mà lao ra trung tâm thương mại yêu thích đi mua sắm.
Có thể vì sau sinh người tôi hơi phù, ăn mặc cũng rộng rãi bình thường,
nên các nhân viên bán hàng chẳng mấy mặn mà với tôi.
Thậm chí khi tôi hỏi đến màu son lần thứ ba, một cô bán hàng còn trợn mắt:
“Không phải đi lấy là được à? Cô hối cái gì mà hối!”
Mọi người xung quanh bắt đầu nhìn sang, tôi lập tức thấy ngượng, đứng sững tại chỗ.
Cô bán hàng kia lại càng lấn tới, đảo mắt đánh giá tôi một lượt, nói móc:
“Nhìn là biết loại chỉ đến xin thử đồ trang điểm chứ gì, còn bày đặt.”
Nói xong, cô ta liền tươi cười niềm nở đưa màu son đó cho một người phụ nữ ăn mặc sành điệu bên cạnh.
“Cô Ôn à, cây son này rất hợp với cô.”
Tôi khựng lại, quay đầu nhìn.
Quả nhiên — là Ôn Dao.
Bên cạnh cô ta là Tô Cẩn Hoài, người đã ba năm không gặp.
Cả hai, nam thanh nữ tú, ăn mặc sang trọng, trông vô cùng rạng rỡ.
So với tôi — thân hình hơi đầy đặn và mặt mộc có phần sưng phù — đúng là một trời một vực.

