Mặt cô ta lập tức trắng bệch, run rẩy nhìn tôi, trông như một đóa hoa nhỏ yếu ớt trong gió.
Tô Cẩn Hoài không nhìn nổi nữa, nắm lấy cổ tay tôi.
Giọng trầm thấp: “Đủ rồi, Trang Giản Tâm!”
“Cô ấy nhà nghèo, phải dựa vào công việc này để sống, cô cần gì phải ép người quá đáng.”
Thì ra, yêu cầu một lời xin lỗi, lại biến thành “ép người quá đáng”.
Tô Cẩn Hoài trầm mặc vài giây, bỗng bật cười.
Anh ngước mắt nhìn tôi, cười nhạt.
“Chẳng phải vì tôi nên cô mới gây khó dễ cho Ôn Dao sao?”
Tôi lắc đầu: “Anh nghĩ nhiều rồi.”
Tô Cẩn Hoài đột nhiên tiến lại gần, ánh mắt lạnh lùng sắc bén.
“Còn chối? Hết tới nhà tôi, lại mò tới chỗ tôi làm việc. Trong lòng cô có tính toán gì, cô tự biết rõ!”
“Cô không phải muốn ép tôi quay về sao? Trang Giản Tâm, cô—”
“Anh thật sự nghĩ quá rồi.” Tôi cứng rắn cắt ngang lời anh.
Kiếp trước chết thảm giữa phố đã là bài học đủ lớn, tôi không còn hèn hạ đến mức phải bám riết lấy anh.
Thấy rõ vẻ mặt không tin của Tô Cẩn Hoài.
Tôi bất chợt nhớ đến lời đề nghị của Trần Tư Vũ.
Vì thế, tôi bình thản nhìn anh nói: “Tô Cẩn Hoài, anh cứ yên tâm — vì tôi sắp đính hôn rồi.”
Tô Cẩn Hoài bật cười, nụ cười đầy bình tĩnh và chắc chắn.
“Cần thiết đến mức đó sao, Trang Giản Tâm? Em đang nói vớ vẩn gì thế?”
Ánh mắt anh rõ ràng đang nói: Đang diễn trò à?
Tôi biết anh còn nhớ, rằng trước kia tôi từng không muốn kết hôn sớm, còn từng thề thốt chỉ lấy anh.
Nhưng nay đã khác xưa. Một người từng chết rồi, sao có thể vẫn còn ngây thơ như thế?
Tô Cẩn Hoài nắm lấy cổ tay tôi, cẩn thận quan sát vết thương.
Cuối cùng anh thở dài:
“Tiền thuốc men của em cứ trừ vào lương anh. Ôn Dao hoàn cảnh khó khăn, đừng làm khó cô ấy nữa.”
Làm khó? Tôi lạnh lùng rút tay lại.
Chỉ yêu cầu một lời xin lỗi mà đã bị xem là làm khó?
Trong đầu tôi không kìm được mà hiện lên cảnh đời trước.
Lúc tôi tổ chức tiệc sinh nhật 22 tuổi, cô ta giả dạng làm phục vụ lẻn vào bữa tiệc.
Kết quả, cô ta cố tình giẫm lên đuôi váy tôi từ phía sau.
Rầm một tiếng, tôi ngã úp mặt vào chiếc bánh sinh nhật.
Giữa những tiếng kinh hô, buổi tiệc sinh nhật của tôi tan thành mây khói.
Khung kim loại giữa chiếc bánh suýt chút nữa đâm mù mắt tôi.
Mà lúc đó, Tô Cẩn Hoài nói thế nào?
“Trang Giản Tâm, đừng có quá đáng.”
Cảnh tượng khi ấy và bây giờ cứ chồng lên nhau.
Đầu lưỡi tôi tê rần, nhưng không thốt nổi một chữ.
Phía sau vang lên tiếng bước chân, Trần Tư Vũ nhìn chằm chằm vào khóe mắt đỏ hoe của tôi, rồi quay sang nói với quản lý:
“Sa thải cả hai người đó đi.”
Nói xong, anh dứt khoát kéo tôi rời đi.
Tiếng khóc của Ôn Dao càng lúc càng thảm thiết.
“Choang!” một tiếng, Tô Cẩn Hoài ném vỡ ly rượu.
Anh giận dữ đuổi theo.
Nhưng còn chưa kịp chạm vào tôi, Trần Tư Vũ đã quay người lại, tung một cú đấm vào mặt anh.
Tô Cẩn Hoài lập tức phản đòn, hai người lao vào nhau như hai con thú hoang điên cuồng.
Tôi tim đập thình thịch, lập tức gọi bảo vệ nhà hàng.
Bốn bảo vệ xông vào mới miễn cưỡng tách được hai người ra.
Khóe miệng Tô Cẩn Hoài rớm máu, ánh mắt đầy căm hận nhìn chúng tôi:
“Cả hai người sẽ phải nhận quả báo!”
Nhìn bộ dạng uất ức tức giận của anh, lửa trong ngực tôi vẫn chưa nguôi.
Tôi bước lên hai bước, nhìn thẳng vào anh:
“Tô Cẩn Hoài, anh nghĩ kỹ đi, chúng tôi thật sự sai sao?”
“Tôi bị bỏng đến phồng rộp cả tay, một câu xin lỗi mà cũng khó vậy à?”
“Cho dù hôm nay là khách khác, chẳng lẽ anh cũng định lao vào đánh nhau?”
Tôi lắc đầu:
“Tô Cẩn Hoài, anh là vì tôi nên bất mãn, là vì thành kiến với tôi.”
Ngọn lửa trong mắt Tô Cẩn Hoài vụt tắt, gương mặt cứng đờ, chết lặng tại chỗ.
Tôi không nói thêm lời nào, lấy ra một xấp tiền từ trong túi, nhét vào túi áo anh.
“Số tiền này đủ để hai người cầm cự một tháng, tìm việc khác.”
Tô Cẩn Hoài như bị xúc phạm, giơ tay định trả lại.
“Tôi không cần—”
Tôi đè tay anh xuống.
“Cầm lấy đi, từ giờ chúng ta không ai nợ ai.”
Tô Cẩn Hoài ngây người, ánh mắt dường như lay động ánh nước.
Một lúc sau, anh khẽ cười, gật đầu.
“Không ai nợ ai.”
Tôi cuối cùng cũng thở phào, vừa xoay người cùng Trần Tư Vũ rời đi.
Phía sau vang lên tiếng anh không cam lòng:
“Trang Giản Tâm, trong mắt em, anh thật nực cười đến thế sao?”
“Em chờ đó, sau này anh nhất định sẽ rất giàu có!”
Và đúng thật, không bao lâu sau — hai năm sau, anh đã kiếm được khoản tiền lớn đầu tiên trong đời.
Nhưng, thì liên quan gì đến tôi chứ?
Tôi không quay đầu lại, bước đi bên cạnh Trần Tư Vũ.
Nhìn vết thương trên mặt anh, tôi có chút áy náy.
Chỉ là lời xin lỗi còn chưa kịp nói ra, anh đã hỏi:
“Lúc nãy em nói muốn đính hôn với anh, là thật sao?”
Đôi mắt anh sáng như sao, trên mặt còn mang ý cười, chẳng hề để tâm tới chuyện đánh nhau vừa rồi.
Tôi im lặng hai giây, không nhìn anh, chỉ lảng sang chuyện khác:
“Hôm nay gió lớn thật.”

