Tà váy bay bay, như một con bướm đang múa lượn.

Làn da cô trắng trẻo, khí chất thuần khiết – mặc chiếc váy ấy lên như một tiên nữ giáng trần.

“Đẹp lắm.” Tôi khen thật lòng.

Cô nở một nụ cười ngọt ngào, đôi mắt cong như vầng trăng non.

“Vậy… chiếc cà vạt này, phối với vest hôm nay của anh, anh thấy sao?”

Cô cầm một chiếc cà vạt xanh đậm, kiễng chân lên, ướm thử ngay trước ngực tôi.

Cô đứng rất gần, tôi có thể ngửi được mùi hương dịu nhẹ trên người cô.

Một luồng nhiệt từ bụng dưới bỗng chốc bốc lên, cơ thể tôi có phản ứng theo bản năng.

Tôi ho khẽ một tiếng, lùi lại nửa bước, cố giữ vẻ bình tĩnh.

Con bé này, đúng là một tiểu yêu tinh chuyên hành người.

“Không tệ.” Giọng tôi khàn hẳn đi.

Cô hoàn toàn không để ý, vẫn vui vẻ nói:

“Vậy cái này coi như là quà gặp mặt em tặng ông chủ nhé!”

Cô nhất quyết tự thanh toán món đó. Tôi không ngăn nổi, đành để cô làm theo ý mình.

Đây là món quà đầu tiên tôi nhận được từ một cô gái.

Cảm giác… cũng khá đặc biệt.

Chúng tôi mua sắm một trận “đã đời”, tài xế phải khuân từng đống túi lớn chất lên xe, gần như chật kín cả cốp sau.

Trên đường về, An Nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, bất chợt nói:

“Cảm ơn anh, ông chủ.”

“Cảm ơn tôi vì gì?”

“Cảm ơn anh đã dẫn em đi mua sắm. Em đã rất lâu rồi không được vui như vậy.” Giọng cô mang chút cảm xúc trầm lắng.

“Trước đây ở Tô thị… rất vất vả sao?” Tôi hỏi.

Cô khẽ gật đầu, trong mắt thoáng hiện chút u sầu:

“Tổng giám đốc Tô là người rất khắt khe. Làm việc dưới trướng cô ấy, lúc nào tinh thần cũng phải căng như dây đàn. Hơn nữa…”

Cô ngập ngừng.

“Hơn nữa thế nào?”

“Không có gì đâu ạ.” Cô lắc đầu, có vẻ không muốn nói tiếp.

Tôi cũng đại khái đoán được.

Với tính cách lạnh như băng của Tô Thanh Hàn, người dưới quyền chắc chắn chẳng dễ thở.

“Về sau sẽ không như vậy nữa.” Tôi nhìn cô, nghiêm túc nói,

“Ở chỗ tôi, điều cô cần làm là làm việc trong vui vẻ.”

Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi đỏ hoe, gật mạnh.

Về đến nhà, An Nhiên lập tức quay về trạng thái siêu trợ lý toàn năng.

Cô chỉ huy người giúp việc sắp xếp từng món hàng mới mua, sau đó bắt đầu xử lý các công việc hành chính của công ty tôi.

Mọi việc đều ngăn nắp, rõ ràng, chu đáo.

Nhìn bóng dáng bận rộn của cô, tôi chợt nhận ra –

Cuộc sống “nằm ngửa” của tôi, hình như không chỉ đơn giản là ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn.

Có một thiên thần xinh đẹp, đảm đang ở bên cạnh, cuộc sống này… cũng trở nên thú vị hơn nhiều.

Tối hôm đó, bên Lâm Hạo lại gửi tin tới.

Đội ngũ mà cậu ấy lập ra đã bắt đầu hoạt động, dự án đầu tiên là một công ty khởi nghiệp về trí tuệ nhân tạo có tiềm năng cực lớn.

Nhưng trùng hợp là – Tập đoàn Tô thị cũng đang nhắm đến công ty này.

“Ông chủ, phía Tô Thanh Hàn ra giá rất cao, có vẻ quyết giành bằng được.”

Giọng Lâm Hạo có phần nghiêm túc.

“Chúng ta có theo không?”

“Theo.” Tôi không cần nghĩ ngợi.

“Không chỉ theo, mà phải lấy tiền đè chết cô ta.”

Tôi chính là kiểu người hẹp hòi như vậy.

Tô Thanh Hàn coi thường tôi đúng không?

Vậy thì tôi sẽ đánh bại cô ta trong chính lĩnh vực mà cô ta tự hào nhất.

Để cô ta hiểu rằng, cái sự nghiệp mà cô ta luôn kiêu ngạo, trong mắt tôi — chỉ là một trò chơi mà tiền có thể chiến thắng.

“Được lắm!” Lâm Hạo phấn khích nói, “Chỉ chờ cậu ra lệnh thôi!”

Tôi cúp máy, khóe miệng khẽ cong.

Tô Thanh Hàn, cuộc chơi giữa chúng ta — vừa mới bắt đầu thôi.

[Chương Sáu]

Những ngày tiếp theo, đội ngũ của Lâm Hạo và Tập đoàn Tô thị lao vào một cuộc đấu giá kịch liệt.

Tôi không hỏi han quá trình, tôi chỉ cần kết quả.

Mỗi ngày, An Nhiên đều sẽ báo cáo cho tôi tình hình mới nhất:

“Ông chủ, hôm nay bên Giám đốc Lâm lại tăng giá thêm năm triệu, hiện tại chúng ta vẫn đang dẫn đầu.”

“Ông chủ, nghe nói bên Tô thị đang gặp chút khó khăn tài chính, mức tăng giá bắt đầu nhỏ lại.”

“Ông chủ, chúng ta thắng rồi! Bên công ty khởi nghiệp đó đã đồng ý nhận đầu tư của chúng ta!”

Khi nghe tin cuối cùng, tôi đang bơi trong hồ bơi.