Ngũ quan tinh xảo, khí chất dịu dàng – giống như một đóa bách hợp e ấp nở rộ.

Đúng là một cô gái cấp độ nữ thần.

“Chào anh Trần, em tên là An Nhiên.” Cô ấy hơi cúi người chào, giọng nói nhẹ nhàng mềm mại như kẹo bông gòn.

“Ngồi đi.” Tôi chỉ vào ghế sofa đối diện.

Cô ấy ngồi xuống, tay đặt lên đầu gối, tư thế ngồi rất ngoan ngoãn.

Tôi đánh giá cô ấy, còn cô ấy cũng nhìn tôi đầy tò mò.

“Giám đốc Lâm nói, anh cần một người có thể xử lý tất cả công việc thay anh.” Cô ấy nói.

“Đúng vậy,” tôi gật đầu, “Yêu cầu của tôi rất đơn giản: thứ nhất, năng lực mạnh. Thứ hai, đừng làm phiền tôi. Tôi giao việc cho cô, thì cô phải làm cho tốt nhất, đừng để tôi phải bận tâm. Làm được không?”

“Làm được.” Cô ấy không chút do dự gật đầu, trong mắt ánh lên sự kiên định.

Tính cách ngoài mềm trong cứng như vậy, tôi thích.

“Tốt. Từ hôm nay, cô là trợ lý đời sống cấp cao của tôi. Mức lương – ba triệu một năm. Có vấn đề gì, cứ nói.”

Đôi mắt của An Nhiên lập tức tròn xoe.

Ba triệu?

Trước kia ở Tô thị, cô ấy làm muốn chết cũng chỉ được năm trăm ngàn một năm.

“Anh… anh Trần, anh chắc chứ?” Cô ấy gần như không dám tin.

“Tôi không đùa đâu.” Nhìn phản ứng dễ thương của cô ấy, tôi cảm thấy khá thú vị, “Sao, thấy ít à?”

“Không không không! Không hề ít!” Cô ấy vội vã xua tay, mặt đỏ lên ửng hồng, “Cảm ơn anh! Em nhất định sẽ cố gắng làm tốt công việc!”

Nhìn dáng vẻ tươi tắn tràn đầy năng lượng của cô ấy, tâm trạng tôi cũng vui lên theo.

Ừm, cuộc sống có một “thiên thần” vừa dễ nhìn vừa đáng yêu thế này, đúng là không tệ.

Tôi bảo cô ấy làm quen với môi trường làm việc trước, sau đó lập một danh sách công việc cần xử lý trong thời gian tới.

An Nhiên lập tức vào trạng thái làm việc, lấy máy tính bảng ra và bắt đầu ghi chú lia lịa.

Chưa bao lâu, cô ngẩng đầu lên, hơi ngượng ngùng hỏi:

“Ông chủ, buổi trưa anh muốn ăn gì? Đầu bếp ở nhà đã gửi thực đơn rồi.”

“Tùy cô quyết.” Tôi lười xem.

“Vâng.” Cô gật đầu, rồi lại hỏi:

“Vậy buổi chiều anh có kế hoạch gì không ạ? Có cần em đặt trước phòng gym hoặc spa không?”

“Chiều nay… không có việc gì.” Tôi nói, “Còn cô? Cô có kế hoạch gì không?”

“Em?” Cô ngẩn người, “Chiều nay em phải sắp xếp lại toàn bộ kế hoạch ăn mặc ở cho anh. Ngoài ra, công ty đầu tư của anh vừa mới thành lập, có rất nhiều việc hành chính cần xử lý nữa.”

Nhìn dáng vẻ sắp tự vắt kiệt mình vì công việc của cô ấy, tôi không nhịn được bật cười.

“Việc thì làm mãi cũng không hết,” tôi nói, “Chiều nay đi dạo với tôi một chút.”

“Á?” Cô lại ngẩn người, “Nhưng… công việc…”

“Công việc mai làm tiếp.” Tôi đứng dậy, đưa tay ra trước mặt cô, “Hôm nay, nhiệm vụ của cô là: tháp tùng ông chủ thư giãn.”

An Nhiên nhìn tay tôi chìa ra, ngập ngừng một chút, rồi cuối cùng vẫn đặt bàn tay mềm mại nhỏ nhắn của cô vào lòng bàn tay tôi.

Tay cô rất mềm, rất ấm.

Tôi nắm lấy tay cô, tâm trạng bỗng dưng vui vẻ lạ thường.

Ừm, trợ lý đời sống này, tôi tuyển đúng người rồi.

[Chương Sáu]

Tôi dẫn An Nhiên đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố.

“Cứ thoải mái dạo, thích gì mua nấy, chi tiêu hôm nay – tôi bao hết.” Tôi nói với cô ấy.

Đây chắc là câu nói mà bất cứ cô gái nào cũng mơ được nghe một lần.

Đôi mắt An Nhiên sáng rực, nhưng vẫn còn hơi do dự:

“Ông chủ, thế này… có hơi quá không ạ…”

“Không có gì là quá.” Tôi đáp, “Đây là phúc lợi đầu tiên sau khi cô nhận việc. Cô cần nhanh chóng thích nghi với thân phận mới – trợ lý của tôi, không cần lo nghĩ chuyện tiền bạc.”

Dưới sự khích lệ của tôi, cuối cùng cô cũng buông lỏng.

Chúng tôi đi từ tầng trệt đến tầng thượng, từ quần áo, túi xách đến trang sức – An Nhiên gần như thử hết những món cô ấy thích.

Cô ấy rất có gu, chọn món nào cũng hợp với cô, mặc lên người cứ như ánh sáng vây quanh.

Tôi đi sau cô như một cái máy quẹt thẻ di động.

Nhìn vẻ mặt rạng rỡ hạnh phúc của cô, bản thân tôi cũng cảm thấy thỏa mãn.

Thì ra, tiêu tiền để làm người khác vui lại là một chuyện khiến người ta hạnh phúc đến thế.

“Ông chủ, anh thấy chiếc này thế nào?”

An Nhiên mặc một chiếc váy dài màu xanh lam nhạt bước ra từ phòng thử đồ, xoay người một vòng trước mặt tôi.