“Ừ.” Ta đáp khẽ, như gió thoảng, “Thu dọn đồ đạc… chuyển cung.”

Trường Tín cung quả thực tiêu điều.

Trong viện cỏ dại mọc um tùm, trong điện mạng nhện giăng đầy.

Bích Lam dẫn người quét dọn suốt một ngày, mới tạm xem như có thể ở lại.

Đêm đến, Bích Lam cẩn thận đắp thuốc cho ta.

Ta lặng nhìn khuôn mặt sưng vù trong gương đồng, nửa bên má đỏ bầm, nơi khóe miệng đóng lại một tầng máu khô, thê thảm không nỡ nhìn.

Thế nhưng trong mắt ta vẫn chỉ là một mảnh tĩnh lặng, như mặt biển lặng câm trước cơn bão tuyết.

“Bích Lam, ngươi nói xem, mấy năm nay… có phải ta quá nhẫn nhịn không?”

Bích Lam khựng lại.

“Phụ thân dạy ta lấy nhu thắng cương, dạy ta lấy đại cục làm trọng…”

Giọng ta nhẹ như thì thầm một mình: “Ta nhịn ba năm, nhịn đến lúc con mình bị ôm đi không thể gặp, nhịn đến khi quỳ gối dưới tuyết chịu nhục, nhịn đến hôm nay bị vả một bạt tai…”

Ta xoay đầu nhìn Bích Lam, hỏi chậm rãi: “Thế nhưng… ta đổi lại được gì?”

Bích Lam ngẩn người, nhìn ánh mắt xa lạ trong gương, lòng không hiểu sao lại thắt lại: “Nương nương là vì lão gia, vì đại cục…”

“Vì phụ thân, vì đại cục…” – ta lặp lại, ngón tay khẽ miết qua mặt gương lạnh lẽo – “Cho nên… ta phải mãi mãi làm cá nằm trên thớt? Mặc người chém giết, ngay đến con của mình cũng không thể bảo vệ, ngay cả thanh danh phụ thân cũng bị người tùy tiện giẫm đạp?”

Ta thu tay về, đầu ngón tay lạnh buốt.

“Nhẫn nhịn… chỉ đổi lại sự sỉ nhục ngày càng nghiêm trọng, và những mất mát không có điểm dừng.”

Ta quay sang nhìn Bích Lam, trong mắt tựa hồ có điều gì đó vừa vụn vỡ, lại vừa được hình thành.

“Đi, lấy cho ta chiếc rương gỗ tử đàn kia.”

Chiếc rương ấy là một phần trong của hồi môn ta mang từ Ôn phủ vào cung, vẫn cất trong kho chưa đụng đến.

Bích Lam lấy đến, mở ra, bên trong là một vài món cũ: vài quyển sách, một xấp thơ cũ, mấy chiếc ấn khắc.

Dưới đáy rương, là một bức họa cuộn tròn.

Ta lấy tranh ra, chậm rãi trải trên mặt bàn.

Trong tranh là thiếu niên tướng quân cưỡi ngựa trên nền tuyết trắng, chính là Y Liêu Thần ba năm trước, ngày khải hoàn hồi triều.

Đây là bức họa ta vẽ đêm trước khi nhập cung.

Giờ nhìn lại, chỉ thấy nực cười.

Ta bước đến thư án, trải giấy, mài mực, cầm bút đề lên tranh một hàng chữ nhỏ.

Từng chữ viết rất nhỏ, nằm khuất ở vạt áo nhân vật trong tranh, nếu không nhìn kỹ thì khó lòng nhận ra.

Ta nhẹ thổi khô nét mực, cẩn thận cuộn lại, đưa cho Bích Lam: “Cất kỹ đi. Nhớ giữ gìn, chớ để hư hại.”

Bích Lam ngỡ ngàng.

“Giữ cho tốt.” Ta ngẩng nhìn ra bóng tối bên ngoài khung cửa sổ, ánh mắt xa xăm như nhìn thấu trời đêm: “Về sau… ắt sẽ có lúc cần dùng tới.”

Ánh nhìn ấy khiến lòng Bích Lam bỗng run lên không rõ lý do.

“Nương nương định làm gì…”

“Không định gì cả.” Ta đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, “Bệ hạ bao giờ khởi giá đến Tây Sơn duyệt binh?”

“Ba ngày nữa.”

“Tốt.” Ta nhìn cành khô ngoài sân, khẽ nói: “Vậy ngươi giúp ta làm một việc.”

Đêm ấy, ta để Bích Lam âm thầm xuất cung một chuyến.

6

Sáng hôm sau, trước khi lên đường, Y Liêu Thần đến thăm Trường Tín cung một lần.

Ta đang phơi nắng ngoài sân, trông thấy chàng đến, liền đứng dậy hành lễ.

“Trẫm đến Tây Sơn vài ngày, ngươi… cố giữ sức khỏe.”

Chàng nhìn gương mặt vẫn còn sưng đỏ của ta, như muốn nói điều gì, nhưng lại nuốt xuống.

“Thần thiếp cung tiễn bệ hạ.”

Y Liêu Thần đứng yên một hồi lâu, rồi từ trong tay áo lấy ra một bình sứ nhỏ, trầm giọng nói: “Đây là cao tiêu bầm, ngươi bôi một chút đi.”

Ta đưa tay đón lấy, ánh mắt không chạm vào chàng: “Tạ ơn bệ hạ.”

Chàng không nói gì thêm, xoay người rời đi.

Ta siết lấy chiếc bình sứ trong tay, mãi cho đến khi âm thanh nghi trượng dần xa không còn nghe thấy, mới buông tay.

Chiếc bình rơi xuống đất, vỡ nát. Thuốc mỡ bên trong tung tóe ra nền gạch lạnh.

“Nương nương!” – Bích Lam thất thanh kinh hô.

“Quét đi.” – ta bình thản đáp, rồi xoay người bước vào điện.

Ba ngày sau, hậu cung bắt đầu nổi lên những lời đồn.

Có kẻ nói, trước khi nhập cung, ta đã có tâm ý với người, là một công tử phong lưu, hai bên từng lấy thơ kết duyên. Nếu không vì thánh chỉ đột ngột ban xuống, có lẽ đã thành một đoạn giai thoại.

Lại có kẻ nói, từng thấy ta ngồi trước một bức họa mà rơi lệ – trong tranh là một thiếu niên tuấn tú, không phải bệ hạ.

Lời đồn như lửa đồng cỏ dại, chỉ sau một đêm đã cháy khắp lục cung.

Ngay buổi chiều hôm đó, Hoàng hậu viện cớ chỉnh đốn hậu cung, thanh trừ thị phi, sai người dẫn ta từ Trường Tín cung đến Phượng Nghi cung.

“Làm loạn cung đình, Ôn thị, gan ngươi cũng lớn thật.”

Tô Vinh Thư lời lẽ tuy không cao giọng, nhưng từng chữ đều như rót độc: “Bệ hạ vừa rời cung chưa tới một ngày, ngươi đã khiến lời ong tiếng ve đầy trời. Là ngươi không chịu nổi cô đơn, hay bản thân Ôn gia vốn đã gia phong bất chính?”

Ta quỳ trên nền đất lạnh, sống lưng vẫn thẳng tắp: “Lời đồn vô căn cứ, kính mong nương nương minh xét.”

“Vô căn?” – nàng cúi xuống, ngón tay gần như chạm đến sống mũi ta, giọng đầy mỉa mai – “Không có lửa sao có khói? Ngươi khi xưa giữ vẻ đoan trang thanh cao, chẳng lẽ đều là làm bộ để bệ hạ xem, trong lòng lại tơ tưởng nam nhân khác? Đợi bệ hạ hồi cung, bản cung nhất định sẽ bẩm báo rõ ràng, tra xét ngươi cùng Ôn gia một phen…”

“Bệ hạ sẽ không động đến thần thiếp.” – ta đột ngột ngẩng đầu, cắt ngang lời nàng, thanh âm tuy nhẹ nhưng vững như đá tảng.

Tô Vinh Thư khựng lại, rồi giận quá hóa cười: “Ngươi vừa nói gì?”

“Bệ hạ,” – ta đối diện ánh mắt giận dữ và bối rối của nàng, thong thả nói – “đối với thần thiếp… không phải vô tình.”
CHƯƠNG 6: https://vivutruyen.net/dich-nu-nha-thai-su/chuong-6/