“Đưa thẻ bảo hiểm y tế của em đây.”

Trần Mặc dựa vào giường bệnh, giọng rất bình thản, giống hệt như suốt sáu năm qua, mỗi tháng đều đúng giờ chuyển cho tôi 187,5 tệ tiền điện nước.

Tôi nhìn anh ta.

Người đàn ông này, cưới nhau sáu năm, tiền điện nước tính chính xác đến từng hào, phí quản lý một đồng không thiếu, đi ăn ngoài cũng phải chuyển khoản tại chỗ.

“Đưa anh đi.” Anh ta lặp lại lần nữa, “Anh cần nhập viện.”

Tôi không nhúc nhích.

Anh ta nhíu mày: “Không mang à? Vậy mai nhớ mang đến.”

Tôi nhìn vẻ mặt đó, bỗng thấy buồn cười.

1

Tôi và Trần Mặc đã kết hôn năm thứ sáu.

Sáu năm, nói dài không dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn. Nếu bắt tôi phải tóm gọn cuộc hôn nhân này, chỉ có bốn chữ: chia đôi đến cùng.

Tôi không nói quá.

Trước khi kết hôn, anh ta đã nhắc đến việc này.

“Cả hai đều đi làm, ai tiêu nấy trả, công bằng.” Anh ta nói vậy, vẻ mặt rất chân thành, “Anh thấy quá nhiều cặp vợ chồng cãi nhau vì tiền, chúng ta đừng như vậy.”

Tôi thấy có lý.

Thế là từ ngày đi đăng ký kết hôn, chúng tôi bắt đầu chia đôi mọi thứ.

Nhà là tài sản trước hôn nhân của anh ta, tôi không có quyền chia. Nhưng tiền trả góp, phí quản lý, tiền điện nước, tôi phải gánh một nửa.

Mỗi tháng anh ta chuyển khoản cho tôi, phần ghi chú được viết rõ ràng rành mạch: “Tiền điện nước tháng này: 187,5 tệ”, “Phí quản lý tháng này: 150 tệ”.

187,5 tệ.

Chính xác đến từng hào.

Tôi không biết anh ta tính toán kiểu gì, nhưng anh ta rất nghiêm túc.

Tiền nước, tiền điện mỗi tháng, anh ta đều chụp hóa đơn lại để lưu. Có lần tôi dùng nhiều nước nóng, tháng đó tiền nước tăng hơn mười tệ, anh ta đặc biệt nhắc tôi:

“Tháng này tiền nước vượt rồi, tháng sau chú ý chút.”

Tôi nói: “Được.”

Mua đồ ăn cũng chia đôi.

Chúng tôi luân phiên thanh toán, anh ta có một cuốn sổ nhỏ chuyên để ghi lại. Hôm nay tôi trả 38 tệ, ngày mai anh ta trả 42 tệ, cuối tháng phải đối chiếu cho bằng nhau.

Có lần tôi quên chuyển phần chênh lệch cho anh ta, anh ta nhắc tôi ba lần.

Lần thứ ba, anh ta nói: “Em đừng nghĩ anh tính toán, tiền bạc phải rõ ràng, sau này mới không cãi nhau.”

Tôi nói: “Được.”

Tôi luôn nói “được”.

Sinh nhật không tặng quà, “không cần thiết, tự mua cái mình thích còn hơn”.

Valentine không ra ngoài ăn, “đắt lắm, không đáng”.

Kỷ niệm ngày cưới, anh ta gửi cho tôi một phong bao lì xì 188 tệ, ghi chú là “Chúc mừng kỷ niệm”.

Tôi cũng gửi lại anh ta một cái, 188 tệ.

Đó chính là cuộc hôn nhân của chúng tôi.

Nói ra, thật ra cũng chẳng có mâu thuẫn gì.

Anh ta không hút thuốc, không uống rượu, không cờ bạc, không lăng nhăng.

Hằng ngày đi làm đúng giờ, tan ca đúng giờ, lương về là chuyển thẳng vào tài khoản riêng.

Mẹ tôi nói: “Người đàn ông như vậy tốt biết bao, ổn định.”

Ổn định.

Đúng, rất ổn định.

Ổn định đến mức sáu năm rồi, tôi không biết trong tài khoản ngân hàng của anh ta có bao nhiêu tiền.

Ổn định đến mức sáu năm rồi, anh ta chưa từng tặng tôi một món quà sinh nhật nào.

Ổn định đến mức sáu năm rồi, khi anh ta bị bệnh, câu đầu tiên lại là—

“Đưa thẻ bảo hiểm y tế của em đây.”

Không phải “Em có thể cho anh mượn một chút được không”.

Mà là “Đưa anh”.

Tôi ngồi trên ghế cạnh giường bệnh, nhìn anh ta.

Anh ta dựa vào gối, sắc mặt đúng là không tốt lắm, hơi vàng vọt.

Tờ giấy xét nghiệm đặt trên tủ đầu giường, tôi liếc qua: ung thư gan.

Ung thư gan.

Ba chữ này rất nặng, tôi biết.

Nhưng suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu tôi không phải là “Anh ta có chết không”, mà là—

“Thẻ bảo hiểm y tế của tôi, dựa vào đâu mà đưa cho anh?”

“Em đang nghĩ gì thế?” Giọng anh ta vang lên.

Tôi hoàn hồn.

“Mai em qua khu nội trú hỏi thủ tục.” Tôi đứng dậy, “Anh nghỉ ngơi trước đi.”

Anh ta “ừ” một tiếng, nhắm mắt lại.

Tôi bước ra khỏi phòng bệnh, đứng thật lâu ngoài hành lang.

Y tá đẩy xe đi ngang qua tôi, bánh xe kêu kẽo kẹt.

Tôi lấy điện thoại ra, mở WeChat, tìm đến khung chat với mẹ.

Gõ mấy chữ, lại xóa đi.

Màn hình vẫn sáng, hiển thị đoạn chat giữa tôi và Trần Mặc.

Tin nhắn gần nhất là tối qua anh ta gửi: “Mai em đến viện, mang theo thẻ bảo hiểm y tế.”

Không có dấu hỏi, không có “có thể không”, cũng chẳng có “làm ơn”.

Chỉ là một câu trần thuật.

Mang theo thẻ bảo hiểm y tế.

Tôi nhìn chằm chằm mấy chữ đó, bỗng thấy thật nực cười.

Sáu năm rồi.

Sáu năm, tiền điện nước 187,5 tệ, phí quản lý 150 tệ, mua đồ ăn luân phiên trả tiền cuối tháng đối chiếu.

Sáu năm, không có quà sinh nhật, không có bữa tối Valentine, không một câu “Hôm nay em vất vả rồi”.

Sáu năm, tôi đã nấu hơn hai nghìn bữa cơm, chưa ai từng hỏi một câu “Hôm nay ai rửa bát?”

Bây giờ anh ta bị ung thư gan, nhập viện rồi, câu đầu tiên là “Đưa thẻ bảo hiểm y tế của em đây”.

Tôi dựa vào bức tường hành lang, có hơi muốn cười.

Nhưng lại cười không nổi.