3.

Luật sư họ Vương, tên là Vương Minh Hoa, do bạn tôi giới thiệu. Anh chuyên xử lý các vụ án hôn nhân.

Tôi kể lại toàn bộ sự việc cho anh.

Anh nghe xong liền hỏi:
“Cô đã lưu lại ảnh chụp sao kê chuyển khoản chưa?”

“Rồi.”

“Còn thông tin căn nhà? Cô biết địa chỉ cụ thể không?”

“Tôi biết khu và tòa nhà, nhưng không rõ số phòng.”

“Cái đó có thể tra.” — anh nói — “Căn nhà đó mua khi nào?”

Tôi lục lại ảnh chụp từ nhật ký của Lưu Đình:
“Cô ta đăng ảnh nhà mới vừa sửa xong khoảng một năm trước. Trước khi sửa chắc phải mua và làm thủ tục… tôi đoán là khoảng hai năm trước?”

“Hai năm trước…” — luật sư Vương tính toán — “Hai người cưới nhau bao lâu rồi?”

“Sáu năm.”

“Vậy thì tài sản trong hôn nhân.” — anh nói — “Nếu tiền đặt cọc mua nhà là từ tiền chung của hai vợ chồng, thì cô có quyền yêu cầu chia đôi khi ly hôn.”

“Tôi làm sao biết đặt cọc bao nhiêu?”

“Kiểm tra giao dịch ngân hàng.” — anh nói — “Coi thử hai năm trước tài khoản anh ta có khoản chuyển tiền lớn nào không.”

Lúc đó tôi chưa tra tới.

Tôi cúp máy, mở lại app ngân hàng, kéo về lịch sử hai năm trước.

Tới tháng 3/2023.

Có một khoản chuyển đi 500,000 tệ. Ghi chú: “mua nhà.”

500,000.

Tiền tiết kiệm chung của chúng tôi khi đó, tài khoản tôi có 320,000, còn lại trong tài khoản anh ta bao nhiêu thì tôi không biết.

Nhưng trong 500,000 đó, chắc chắn có phần là tiền của tôi.

Tôi cũng lưu lại ảnh chụp giao dịch này.

Buổi chiều, tôi nhận được điện thoại từ Trần Chí Viễn.

Tôi bấm nghe máy.

“Vợ à, em đang làm gì đó?”

Giọng anh ta vẫn như thường lệ, ấm áp, dịu dàng.

“Ở nhà.”

“Mẹ nói em hôm nay xin nghỉ? Không khỏe à?”

“Có hơi mệt.”

“Vậy nghỉ ngơi đi.” — anh ta nói — “Anh xong việc sẽ về, chắc tuần sau.”

“Tuần sau?”

“Ừ, chắc tầm thứ Tư hoặc thứ Năm.”

“Ừ.”

Tôi không nói thêm.

Anh ta cũng không thấy có gì bất thường.

“À vợ này, em chuyển giúp mẹ tiền lương tháng trước của anh nhé. Để bà đi đóng cái gì đó, bảo hiểm gì đấy.”

“Bao nhiêu?”

“Ba ngàn là được.”

Ba ngàn.

Lương anh ta ba vạn. Mỗi tháng cho tôi 5,000 tiền sinh hoạt, để tôi nuôi con, lo nhà cửa, chăm mẹ chồng.

Giờ lại bảo tôi chuyển 3,000 trong số đó cho mẹ anh ta.

Tức là để lại cho tôi và con… chỉ 2,000.

Còn mỗi tháng anh ta gửi cho Lưu Đình ít nhất 20,000.

“Được.” — tôi nói — “Tôi chuyển.”

“Vợ anh đúng là tốt nhất.”

Tôi cúp máy.

Tay không run.

Tim cũng không đau.

Ba năm trước, nếu biết chuyện này, có lẽ tôi sẽ suy sụp, sẽ khóc, sẽ gào lên chất vấn.

Nhưng bây giờ, tôi chỉ thấy lạnh.

Một sự lạnh lùng tỉnh táo.

Tôi đã quyết.

Không thể để anh ta biết tôi đang điều tra.

Ít nhất bây giờ không thể để anh ta phát hiện.

Anh ta nói tuần sau sẽ về, tôi phải tranh thủ trước khi anh ta trở lại, thu thập đủ toàn bộ bằng chứng.

Tôi nhắn tin cho luật sư Vương:

“Tôi muốn tra thông tin chi tiết căn nhà đó: tên người đứng trên sổ đỏ, tiền đặt cọc thế nào, có cách nào không?”

Luật sư Vương trả lời:

“Có một cách, nhưng cần một chút quan hệ. Cô có quen ai làm ở phòng quản lý nhà đất không?”

Tôi nghĩ một lát.
Chồng của bạn cùng phòng hồi đại học hình như làm ở đó.

“Có.”

“Vậy nhờ anh ấy giúp tra: địa chỉ, chủ sở hữu, thông tin hợp đồng mua bán.”

Tôi đồng ý.

Tối hôm đó, tôi nhắn cho bạn đại học của mình.

Cô ấy tên là Tôn Tuyết, một trong những người bạn thân nhất của tôi. Sau khi lấy chồng, ít liên lạc hơn, nhưng vẫn giữ tình cảm.

“Tiểu Tuyết à, chồng cậu làm ở phòng quản lý nhà đất phải không?”

“Ừ, sao thế?”

“Tớ muốn tra thông tin một căn nhà, tiện không?”

Cô ấy không hỏi nhiều:

“Được, cậu gửi địa chỉ qua.”

Tôi gửi địa chỉ của khu nhà bên cạnh:

“Dương Quang Gia Viên, tòa số 5. Không rõ số phòng, nhưng mua khoảng đầu năm 2023. Người đứng tên có thể là Lưu Đình.”

“Ok, để tớ bảo anh ấy tra.”

Nửa tiếng sau, cô ấy nhắn lại.

“Tra được rồi. Căn 502, tòa 5, Dương Quang Gia Viên. Chủ sở hữu: Lưu Đình. Ngày mua: 15/3/2023. Giá 1,2 triệu tệ, đặt cọc 500 nghìn, vay 700 nghìn.”

1,2 triệu tệ.

Tiền đặt cọc 500 nghìn từ tài khoản chồng tôi chuyển đi.

Vay 700 nghìn — tôi không rõ tiền trả góp mỗi tháng là bao nhiêu, nhưng những khoản chuyển tiền hàng tháng rõ ràng có phần dùng để trả nợ.

Nhà đứng tên Lưu Đình.

Tôi khẽ bật cười.

“Cảm ơn Tiểu Tuyết nhé, để hôm nào tớ mời cậu ăn một bữa.”

“Khoan cảm ơn vội.” — cô ấy gửi một tin nhắn thoại.

Tôi mở nghe.