Giờ thì tôi đã biết, số tiền tiết kiệm đó, là để cho ai.

Người phụ nữ tính tiền xong, đẩy xe ra ngoài.

Tôi tiến đến gần.

“Chào chị.”

Cô ta ngẩng đầu, lịch sự mỉm cười: “Chào chị, có chuyện gì không ạ?”

Tôi cũng mỉm cười.

“Tôi muốn hỏi chiếc xe nôi này chị mua ở đâu vậy? Tôi cũng muốn mua cho con.”

“À, cái này hả.” — Cô nhìn xuống xe nôi — “Tôi đặt trên mạng. Tôi gửi link cho chị nhé?”

“Vâng, cảm ơn chị nhiều.”

Tôi kết bạn WeChat với cô ta.

Tên WeChat của cô ấy là: “TingTing.”

Lưu Đình.

Tìm thấy cô rồi.

Tôi cảm ơn một cách lịch sự, rồi tạm biệt cô ta.

Trên đường về, tôi mở WeChat xem nhật ký cá nhân (moments) của cô ta.

Cô ta không đặt quyền riêng tư, ai cũng xem được.

Tôi kéo xuống xem từng bài một.

Ba năm trước: “Cảm giác được người yêu thương thật tuyệt.” — Kèm ảnh một bó hoa hồng.

Hai năm rưỡi trước: “Món quà tuyệt vời nhất.” — Là ảnh siêu âm thai nhi.

Hai năm trước: “Chào mừng con đến với thế giới này.” — Là ảnh một đứa bé sơ sinh.

Một năm trước: “Tổ ấm nhỏ của chúng mình cuối cùng cũng sửa xong rồi!” — Là ảnh căn nhà mới.

Trong ảnh có bóng lưng một người đàn ông.

Mặc áo khoác xám, dáng đi quen thuộc không thể quen hơn.

Tôi lưu lại toàn bộ những bài đăng đó.

Tổng cộng 89 tấm ảnh chụp màn hình.

Ba năm.

Tôi cứ nghĩ anh ta đang vất vả làm việc ở nước ngoài.

Thì ra anh ta đang sống một cuộc đời thứ hai ngay gần tôi.

Về đến nhà, mẹ chồng đang nấu cơm trong bếp.

“Về rồi à? Đói không? Cơm sắp xong rồi đấy.”

“Mẹ.” — Tôi đứng ở cửa bếp — “Chuyện của Chí Viễn bên ngoài, mẹ biết từ khi nào?”

Tay bà khựng lại một chút.

“Tôi không hiểu con đang nói gì.”

“Hôm đó con đi đón Tiểu Vũ, thấy anh ấy ở khu bên kia, với một người phụ nữ, và một đứa bé.”

Bà tiếp tục thái rau, không quay đầu lại.

“Chắc cô nhìn nhầm rồi.”

“con có chụp ảnh.”

Con dao trên tay bà khựng lại giữa không trung.

“con còn tra cả sao kê tài khoản ngân hàng. Ba năm, tám trăm bảy mươi nghìn.”

Phập — con dao rơi xuống thớt phát ra tiếng nặng nề.

Mẹ chồng quay lại, sắc mặt rất khó coi.

“Lâm Vãn, có những chuyện tốt nhất đừng nên điều tra.”

Tôi nhìn thẳng vào bà:
“Vậy là mẹ biết từ lâu rồi?”

Bà im lặng vài giây.

“Biết thì sao?”

Tôi sững người.

“Cô tưởng tôi không biết à?” — giọng bà cao hẳn lên — “Con trai tôi có bồ bịch bên ngoài, làm sao tôi không biết? Tôi là mẹ nó cơ mà!”

Bà bước đến gần, chỉ tay vào mặt tôi:

“Nghe đây, chuyện này cô cứ coi như không biết gì hết. Đàn ông mà, ra ngoài có chút ong bướm là chuyện bình thường. Chỉ cần nó vẫn đưa tiền, vẫn lo cho cái nhà này, thì cô cứ nhắm một mắt mở một mắt đi!”

“Tám trăm bảy mươi nghìn.” — tôi nói, “ anh ta cho cô ta tám trăm bảy mươi nghìn, cho tôi mười tám nghìn.”

“Thì sao?” — mẹ chồng vênh mặt — “Tiền nó làm ra, nó thích tiêu sao là quyền của nó. Cô là đàn bà, kiếm được bao nhiêu mà ý kiến? Nó không đưa tiền, cô sống nổi không?”

Tôi nhìn bà.

Bà nói tiếp:
“Tôi nói cho cô biết, nếu cô dám làm lớn chuyện này, cái nhà này sẽ tan nát. Đến lúc đó cô ly hôn, một mình nuôi con, ai thèm lấy cô?”

Tôi không đáp.

“Chí Viễn đúng là có sai, nhưng nó cũng có nỗi khổ.” — bà thở dài — “Cô suốt ngày bận việc, bận con cái, không quan tâm tới nó. Đàn ông mà, họ cần sự dịu dàng, quan tâm. Nếu hồi đó cô đối xử với nó tốt hơn một chút—”

“Vậy là lỗi của tôi?”

“Tôi không nói là lỗi của cô, tôi chỉ—”

“Khi tôi sinh con, anh ta ở đâu?” — tôi ngắt lời — “Khi tôi ở cữ, anh ta ở đâu? Khi tôi vừa đi làm, vừa nuôi con, vừa hầu mẹ, thì anh ta ở đâu?”

Mẹ chồng há miệng.

“Anh ta đang chuyển tiền cho người đàn bà khác.” — tôi nói — “Anh ta đang cùng người khác sinh con. Anh ta đang mua nhà cho người khác.”

“Thì… thì đó cũng là bản lĩnh của nó!”

Tôi bật cười.

“Cái gì cơ?”

“bà nói đúng.” — tôi gật đầu — “Đó đúng là bản lĩnh của anh ta.”

“Cô chịu thừa nhận là tốt rồi—”

“Nhưng.” — tôi cắt lời — “Tôi cũng có bản lĩnh của tôi.”

Mẹ chồng đứng sững lại.

“Bản lĩnh của tôi là—” — tôi rút điện thoại ra — “Lưu lại tất cả chứng cứ này, tìm luật sư, để anh ta ra đi tay trắng.”

“Cô—cô dám!”

“bà nghĩ tôi không dám?”

Tôi quay người, đi thẳng vào phòng ngủ, đóng sầm cửa lại.

Sau lưng vang lên tiếng mắng chửi của mẹ chồng.

Tôi mặc kệ.

Tôi mở laptop, gõ tìm “luật sư hôn nhân.”