Về nhà chúc Tết, con dâu mẹ chồng không phải là tôi
Tôi và Lục Hành Chỉ kết hôn năm năm, chưa từng một lần bước chân vào nhà bố mẹ chồng.
Anh nói bố mẹ thích yên tĩnh, nói giữ khoảng cách là vẻ đẹp, tôi đều tin cả.
Ngày mồng một mỗi tháng, ngân hàng đúng giờ trừ đi ba nghìn, ghi chú: “Tiền sinh hoạt cho bố mẹ”.
Đó là cách duy nhất tôi báo hiếu.
Năm nay đêm Giao thừa, tôi xách theo quà Tết, muốn tạo bất ngờ cho họ.
Nhưng vừa đến cửa, liền nghe thấy giọng nói hiền từ của mẹ chồng vọng ra từ trong nhà:
“Con dâu à, ăn nhiều cá một chút, nào, xương mẹ đã gỡ hết rồi.”
Tôi chết lặng ngoài hành lang, hộp hải sâm và trà trong tay như nặng trĩu.
Lục Hành Chỉ là con một.
Vậy thì, người được mẹ chồng gọi là “con dâu”, người đang được gỡ xương cá kia… là ai?
1
Tôi đưa tay gõ cửa, mở cửa là một người phụ nữ trẻ.
Cô ấy thắt tạp dề ngang hông, dáng vẻ như nữ chủ nhân của ngôi nhà.
Ký ức vốn bị chôn vùi trong tôi bỗng chốc trào dâng.
Người phụ nữ này… tôi từng thấy trong ảnh!
Tết năm ngoái, Lục Hành Chỉ từng gửi tôi một tấm ảnh chụp gia đình.
Trong ảnh ngoài bố mẹ chồng và anh, còn có thêm người phụ nữ này.
Lục Hành Chỉ nói đó là em họ xa, tên là Ôn Thanh Uyển.
Bố mẹ cô ấy ở xa, một mình đón Tết nên tới nhà cho vui.
Lúc đó anh còn dặn tôi phải để ý chăm sóc cô ấy, lì xì cho thật lớn.
“Cô tới cửa nhà chúng tôi làm gì?”
Giọng cô ta gay gắt, thái độ vô cùng tệ.
Tôi vừa định nói gì đó, thì giọng mẹ chồng lại vang lên từ trong nhà:
“Con dâu à, xử lý xong thì vào ăn cơm nhé.”
“Vâng ạ mẹ, con tới liền đây.”
Cô ta quay đầu lại, mỉm cười đáp lời.
Tôi há miệng định nói, nhưng tiếng gọi “con dâu” ấy vẫn còn vang bên tai.
Rõ ràng không phải gọi tôi, mà là gọi cô ta.
Cô ta nghiêng người đứng chắn ở cửa, hoàn toàn không có ý định mời tôi vào.
Tôi gắng giữ bình tĩnh, giọng hơi khản đặc:
“Tôi tìm Lục Hành Chỉ.”
Ôn Thanh Uyển đánh giá tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt thoáng qua chút hoảng loạn.
“Ồ, chị là… Anh Hành Chỉ không có ở nhà.”
Tôi còn chưa kịp trả lời, trong nhà lại vang lên tiếng mẹ chồng thúc giục với giọng đầy vui vẻ:
“Thanh Uyển, đang nói chuyện với ai thế? Mau vào đi, đồ ăn nguội rồi kìa!”
“Vâng, con vào ngay mẹ ơi!” Ôn Thanh Uyển lớn tiếng đáp.
Rồi hạ thấp giọng, mang theo vẻ cảnh cáo:
“Anh Hành Chỉ không có nhà, có gì thì hôm khác hẵng nói.”
Nói xong cô ta định đóng cửa.
Tôi đưa tay chặn lấy mép cửa.
“Tôi là vợ hợp pháp của Lục Hành Chỉ, là vợ được pháp luật công nhận.”
Đúng lúc này, trong nhà vang lên giọng nói ngọng nghịu của một đứa trẻ:
“Mẹ ơi…”
Một bé trai chạy ra, khoảng ba bốn tuổi, ôm chặt lấy chân Ôn Thanh Uyển.
Tôi cúi đầu nhìn nó.
Tim như ngừng đập trong một khoảnh khắc.
Khuôn mặt ấy, có đến tám phần giống Lục Hành Chỉ.
Chiếc mũi, khóe miệng, đặc biệt là đôi mắt hoa đào kia.
Ánh mắt tôi từ gương mặt đứa trẻ chuyển sang gương mặt Ôn Thanh Uyển.
Cô ta mím chặt môi, trong ánh mắt đầy cảnh giác xen lẫn hoảng loạn.
“Đây là con của ai?” Tôi hỏi.
Cô ta không trả lời, chỉ ra sức đẩy cửa.
Tay tôi bám chặt vào khung cửa, các đốt ngón tay trắng bệch vì siết chặt.
Năm năm.
Kết hôn năm năm, Lục Hành Chỉ và tôi đã từng hứa, cả hai là con một, cần dành thời gian bên cha mẹ.
Tôi thậm chí từng cảm thấy áy náy vì chưa từng đến thăm bố mẹ chồng.
Nghe theo lời khuyên của bố mẹ đẻ, tôi vội vã đến đây, muốn cho anh một bất ngờ.
Nhưng đón chào tôi — lại là điều này.
Một “gia đình” hoàn toàn xa lạ với tôi.
Tiếng bước chân vang lên từ cầu thang.
“Cao San? Sao em lại tới đây?”
2
Tôi chậm rãi quay đầu lại.
Lục Hành Chỉ đứng ở góc cầu thang, tay xách túi đồ siêu thị, chắc là vừa mới về.
Trên mặt anh là vẻ kinh ngạc, kèm theo một tia hoảng loạn lướt qua.
Anh nhìn tôi, lại nhìn Ôn Thanh Uyển và đứa trẻ trong nhà.
Sắc mặt dần dần trở nên trắng bệch.
Tôi mở miệng, cổ họng nghẹn lại, không phát ra được tiếng nào.
Chỉ có thể trừng mắt nhìn anh.
Nhìn người đàn ông tôi đã lấy làm chồng suốt năm năm qua.
Đứa trẻ trong nhà lại cất tiếng gọi:
“Bố ơi, bố về rồi!”
Giọng nói non nớt mà vang vang.
Mấy chữ ấy như đinh sắt, đóng tôi chết dí tại chỗ.
Ôn Thanh Uyển lập tức bế đứa bé lên, lui vào trong nhà.
Tay tôi đặt trên khung cửa run rẩy.
“Lục Hành Chỉ, đứa bé này gọi anh là gì?”
Sắc mặt Lục Hành Chỉ trắng bệch như tờ giấy, môi mấp máy mà không phát ra tiếng.
Lúc này, bố mẹ chồng từ trong nhà bước ra, sau lưng còn có mấy người họ hàng đang tò mò ló đầu ra nhìn.
“Ai đây? Đầu năm đầu tháng, bạn của Hành Chỉ à?”
Mẹ chồng nhíu mày, nhìn tôi từ đầu đến chân như đang nhìn thứ gì đó dơ bẩn.
“Ồn ào cái gì, bên trong còn có họ hàng đang ăn cơm, có chuyện thì ra ngoài nói, đừng làm loạn trong nhà.”
Tôi bỗng nhiên bật cười.
Ngay cả bản thân cũng thấy tiếng cười ấy chua chát khó nghe.
“Bố mẹ đến con dâu ruột còn không nhận ra? Bao năm nay con gửi tiền, gửi quà vào dịp lễ Tết, hóa ra là cho chó ăn sao?”
Sắc mặt mẹ chồng biến đổi, giọng đột ngột cao vút:
“Cô nói bậy gì đó! Chúng tôi căn bản không quen cô!”
Trong nhà chắc là có cả họ hàng thân thích đến ăn Tết,
Mọi người rì rầm bàn tán, giọng không to nhưng từng chữ rõ ràng đập vào tai tôi:
“Vợ Hành Chỉ? Không phải luôn là Thanh Uyển sao?”
“Đúng vậy, Thanh Uyển tốt thế còn gì, bao năm nay ở nhà phụng dưỡng bố mẹ chồng, còn sinh cho nhà họ Lục một đứa cháu trai nối dõi.”
“Người phụ nữ kia là ai thế? Chưa từng gặp bao giờ.”
Tiếng bàn tán không lớn, nhưng từng câu như dao đâm thẳng vào tim.
“Nghe rõ chưa? Con dâu chính thức của nhà chúng tôi là Thanh Uyển, cưới hỏi đàng hoàng, mọi người đều đến dự tiệc cưới!” – mẹ chồng gằn giọng.
Cưới hỏi đàng hoàng.
Bốn chữ ấy như búa tạ nện thẳng vào đầu tôi.
Tôi nhìn về phía Lục Hành Chỉ.
“Lục Hành Chỉ, anh nói gì đi.” – giọng tôi rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức chính tôi cũng thấy đáng sợ.
Anh ngẩng đầu, ánh mắt lảng tránh.
“Cao San… Em đi trước đi, có gì để sau rồi nói.”
“Để sau? Anh nói rõ trước mặt mọi người ở đây, ai mới là vợ hợp pháp của anh?”
Đứa bé sợ hãi bởi tình cảnh trước mắt, òa khóc, vươn tay về phía anh:
“Bố ơi, bế con.”
Lục Hành Chỉ nhìn đứa trẻ, lại nhìn tôi.
Môi anh run run.
Rồi anh mở miệng.
Giọng không lớn, nhưng đủ để từng người ở đó nghe thấy rõ mồn một:
“Cao San, chúng ta đã chia tay từ lâu rồi. Sao em cứ bám riết không buông?”
“Hôm nay là ngày gia đình tôi sum họp, mời em rời đi.”
Mẹ chồng lập tức tiếp lời:
“Nghe thấy chưa? Mau cút đi! Không đi tôi báo công an đấy!”
Bố chồng đã bắt đầu đẩy tôi ra ngoài:
“Tết nhất đến gây xui xẻo! Cút!”
Tôi đứng im, chỉ nhìn chằm chằm vào Lục Hành Chỉ.
Năm năm.
Hơn một ngàn tám trăm ngày đêm.
Ngôi nhà chúng tôi cùng chọn, đồ đạc cùng nhau mua sắm, con mèo cùng nhau nuôi.
Anh từng nói sẽ để dành tiền đưa tôi đi du lịch nước ngoài.
Anh nói cả đời này chỉ yêu một mình tôi.
Tất cả… đều là giả dối.
“Tuần trước là sinh nhật anh, em mua tặng anh một chiếc đồng hồ, anh nói sẽ đeo suốt đời.”
“Tháng trước mẹ anh ốm, em chuyển cho anh năm nghìn, dặn anh mua thuốc bổ cho mẹ.”
“Cần em đọc tiếp không? Mỗi tháng mùng một, chuyển khoản ba nghìn. Ghi chú: Tiền sinh hoạt gửi cho bố mẹ.”
Sắc mặt Ôn Thanh Uyển cũng trở nên tái nhợt.
Đám họ hàng lại bắt đầu bàn tán xôn xao.
Bố chồng lao đến giật điện thoại của tôi.
Tôi lùi một bước, nhét điện thoại vào túi.
“Không cần giật, tôi sao lưu mấy bản rồi.”
“San San… mình nói chuyện riêng đi…” – Lục Hành Chỉ cuối cùng cũng mở miệng, giọng khàn đặc.
“Nói gì? Nói anh lừa tôi suốt năm năm qua? Nói anh lấy tiền của tôi để nuôi một gia đình khác?”
Tôi nhìn đứa bé kia.
Tầm ba bốn tuổi.
Tức là ngay trong năm đầu tiên khi chúng tôi kết hôn, đứa trẻ này đã ra đời.
Dạ dày tôi quặn lên từng cơn.
“Anh Hành Chỉ! Cô ta… sao có thể… trẻ con còn nhỏ, nghe không nổi những lời này…” – Ôn Thanh Uyển bất chợt bật khóc.
Đứa trẻ cũng bị dọa đến phát khóc.
“Không khóc không khóc, có bà ở đây rồi. Con ngoan, bà đuổi cái người xấu kia đi ngay!” – mẹ chồng lập tức ôm lấy mẹ con cô ta.
Bà xông tới đẩy tôi.
Tôi đứng không vững, loạng choạng lùi về sau.
Túi quà trong tay rơi xuống đất.
Hải sâm, trà, mỹ phẩm… vung vãi đầy đất.
Một người họ hàng ló đầu ra:
“Ôi chao, mang nhiều quà phết…”
Mẹ chồng đá thẳng vào túi quà:
“Ai thèm mấy thứ của cô ta! Bẩn!”
Bà tiếp tục đẩy tôi.
Lục Hành Chỉ vẫn đứng đó.
Mặc kệ bố mẹ anh sỉ nhục tôi.
Tôi như người ngoài cuộc.
Lần đẩy cuối cùng, tôi bị đẩy ra khỏi cửa.
Cánh cửa nặng nề đóng sầm lại trước mặt tôi.
Tôi ngồi rất lâu.
Cho đến khi cánh cửa tầng trên mở ra.
Một bác gái ngoài sáu mươi xách túi rác đi xuống.
Thấy tôi, bà cúi xuống giả vờ buộc dây giày.
Giọng nói nhỏ, tốc độ nhanh:
“Mấy năm trước cũng có một cô gái đến gây chuyện, nói là bạn gái của Lục Hành Chỉ.”
“Bố mẹ nó bảo cô ta bị thần kinh, sau đó không biết giải quyết thế nào.”
Bà đứng dậy, xách túi rác đi tiếp.
Đến góc cầu thang, bà quay đầu nói thêm một câu:
“Cô gái à, nghe tôi một câu, nhà này… không đơn giản đâu.”

