Tôi cứ tưởng anh sẽ nói tôi yếu ớt hay gì đó, trong lòng hơi lo lắng.
Kết quả, anh bỗng nhiên nói:
“Vậy em ngủ lên người anh đi.”
“Ơ?” tôi ngơ ngác chưa kịp phản ứng thì anh đã nằm xuống, rồi vỗ vỗ lên lồng ngực rắn chắc của mình.
“Dưới đất lạnh, người anh không nóng.” Anh nói ngắn gọn.
Tôi nhìn anh, trong bóng tối, đôi mắt anh sáng rực đến kinh ngạc.
Tôi do dự một chút, rồi vẫn từ từ nhích lại gần, cẩn thận gối đầu lên cánh tay anh, nửa người tựa vào ngực anh.
Cơ thể anh quả nhiên không nóng như giường đất, chỉ âm ấm, rất dễ chịu.
Tôi có thể nghe rõ nhịp tim mạnh mẽ và đều đặn của anh, từng nhịp, từng nhịp, như một khúc ru ngủ.
“Ngủ đi.” Anh nói bên tai tôi.
Tôi “ừm” một tiếng, nhắm mắt lại, rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
Giấc ngủ đêm đó, tôi ngủ vô cùng yên ổn.
Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng “cạch cạch” vang lên trong sân.
Tôi mở mắt ra, phát hiện Triệu Đại Sơn không còn nằm bên cạnh.
Tôi bò dậy, áp mặt vào cửa sổ nhìn ra ngoài.
Chỉ thấy Triệu Đại Sơn mặc một chiếc áo len mỏng màu đen, đang xúc tuyết trong sân.
Tuyết ngoài trời rơi suốt đêm, đọng thành một lớp dày. Anh vung xẻng, mỗi nhát là một mảng tuyết lớn bị hất lên, lộ ra mặt đất đen phía dưới.
Động tác của anh gọn gàng dứt khoát, tràn đầy sức mạnh. Trán anh bốc hơi nóng, cơ bắp rắn chắc phập phồng dưới lớp áo len mỏng.
Tôi nhìn đến ngẩn người.
Đúng lúc đó, Hồ Hồng lại đến.
Hôm nay cô ta mặc một bộ đồ thể thao gọn gàng, tay còn xách theo một cái xẻng sắt, trông như đến giúp đỡ.
“Đại Sơn ca, em đến giúp anh.” Vừa nói, cô ta đã bắt đầu làm việc, động tác không hề thua kém Triệu Đại Sơn.
Hai người vừa làm vừa trò chuyện.
“Vợ anh dậy chưa?” Hồ Hồng hỏi.
“Chưa, để cô ấy ngủ.” Triệu Đại Sơn không ngẩng đầu lên.
“Trời đã sáng lắm rồi mà còn ngủ, đúng là tiểu thư nhà giàu.” Giọng Hồ Hồng đầy châm chọc, “Phụ nữ ở đây, ai mà chẳng dậy từ lúc trời chưa sáng để nấu cơm, cho lợn ăn.”
Triệu Đại Sơn ngừng tay, đứng thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào Hồ Hồng, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.
“Nhà tôi không có lợn để cô ấy cho ăn.”
Hồ Hồng bị chặn họng, sắc mặt có phần khó coi.
“Nhưng anh cũng không thể làm hết mọi việc cho cô ta chứ? Việc xúc tuyết, hai người làm vẫn nhanh hơn một người.”
“Một mình tôi làm được.” Giọng Triệu Đại Sơn cứng rắn, “Tay cô ấy mềm, cầm xẻng không nổi.”
Tôi đứng sau cửa sổ, nghe cuộc đối thoại của họ, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Tôi biết Triệu Đại Sơn đang bảo vệ tôi, nhưng tôi cũng biết, lời của Hồ Hồng, có lẽ là tiếng nói chung của nhiều người trong làng.
Họ cho rằng tôi yếu ớt, vô dụng, chỉ là một gánh nặng.
Tôi không muốn trở thành gánh nặng.

