Tôi sinh ra đã bị sứt môi, nhưng bố mẹ rất yêu tôi.
Trong thời gian chuẩn bị mang thai, vì bố áp lực công việc quá lớn nên thường xuyên hút thuốc, uống rượu, mới dẫn đến khiếm khuyết gen của tôi.
Ngày phát hiện tôi bị sứt môi, bác sĩ khéo léo đề nghị họ cân nhắc việc giữ hay bỏ đứa bé.
Chính mẹ đã kiên quyết nói:
“Giữ chứ! Sao lại không giữ!”
“Bây giờ phẫu thuật sứt môi đã rất phát triển rồi, chữa khỏi cho con bé là được mà!”
Cứ như vậy, “chú thỏ nhỏ” Giang La đã đến với thế giới này.
Cho đến khi cô em gái khỏe mạnh, xinh đẹp ra đời, mọi thứ đều thay đổi.
Đêm giao thừa, bố mẹ như mọi năm phát tiền mừng tuổi.
Phát cho em gái, phát cho em trai hàng xóm,Chỉ là không có tôi.
Tôi nghĩ họ quên, ngây thơ đi hỏi mẹ.
Nhận lại,lại là tiếng thét điên cuồng của mẹ.
“Giang La, con tự tính xem những năm qua phẫu thuật cho con tốn bao nhiêu tiền rồi!”
“Học phí lớp múa của em con sắp phải đóng, con có thể hiểu chuyện một chút không!”
Tôi sững sờ đứng tại chỗ.
Sau đó nghe thấy giọng nói lạnh lùng của mẹ:
“Ngày mai đi chúc Tết con đừng theo nữa, khỏi làm họ hàng xui xẻo.”
Chiếc gương đối diện vừa hay phản chiếu gương mặt không trọn vẹn của tôi.
Chú thỏ nhỏ đỏ hoe mắt.
“Con biết rồi mẹ, con không đi.”
Nhưng họ không biết, kẻ giết người giả dạng ăn xin kia, vào mùng Một Tết đã ấn chuông cửa nhà tôi.
……
“Chú thỏ nhỏ, con có ở nhà không?”
Khoảnh khắc chuông cửa vang lên, tôi tưởng là bố mẹ và em gái đã về.
Tôi vui vẻ chạy ra mở cửa,lại nghe thấy giọng nói khàn đục này.
Nhớ lời mẹ dặn, tôi không mở cửa ngay mà nhìn qua mắt mèo để xem rõ người bên ngoài.
Là hắn!
Đứng ngoài cửa, chính là tên ăn xin đã quanh quẩn trong khu chung cư suốt một thời gian dài.
Tôi lập tức buông lỏng cảnh giác.
Bởi vì ba tháng trước, vào dịp Giáng sinh, chính hắn đã tặng tôi một thanh sô-cô-la được gói rất đẹp.
Hôm đó cũng xảy ra một chuyện khiến tôi vô cùng đau lòng.
Chị họ từ nước ngoài về, mang theo một hộp sô-cô-la nhập khẩu, nhìn là biết rất ngon.
Chị cho tôi một hộp, cho em gái một hộp.
Nhưng sau khi chị rời đi, mẹ nghiêm mặt gọi tôi tới trước mặt.
“Giang La, sô-cô-la này con không được ăn.”
Tôi kinh ngạc mở to mắt:
“Tại sao vậy mẹ?”
Lúc này, em gái đi tới.
Nó chỉ vào môi tôi, vừa cười vừa nói:
“Chị còn không biết à? Chị ăn sô-cô-la sẽ làm miệng bẩn lắm, giống như ăn phân vậy đó, ghê chết đi được!”
Tôi phải mất một lúc mới hiểu được ý trong lời nó nói.
Vừa xấu hổ vừa phẫn uất, tôi ném sô-cô-la xuống đất.
“Em muốn ăn thì chị cho, tại sao phải nói chị như vậy!”
Vì khiếm khuyết ở môi, tôi nói chuyện vốn đã không rõ, càng không thể cãi nhau với người khác.
Từ trước tới nay tôi chưa từng cãi thắng em gái, nhưng lần này, nó thật sự chọc trúng nỗi đau của tôi.
Người ngoài có thể cười nhạo tôi.
Nhưng người thân của tôi sao có thể như vậy?
Thế mà mẹ lại quên mất, tôi từng là “chú thỏ nhỏ” được bà nâng niu trong lòng bàn tay.
Mẹ nhặt sô-cô-la lên, nhét vào lòng em gái.
Sau đó nghiêm khắc nhìn tôi:
“Em con chỉ là đùa với con thôi.”
“Nó đã hứa sẽ chia sô-cô-la cho các bạn trong lớp múa, chẳng lẽ con muốn nó bị cô lập sao?”
“Hay là con muốn vì một hộp sô-cô-la, mà chôn vùi thiên phú múa của em con?”
Vì bệnh tật, từ nhỏ tôi đã rất nhạy cảm.
Tôi lập tức nghe ra ẩn ý trong lời mẹ.
Trong lòng bà, em gái mới là đứa con đáng để dốc tiền bồi dưỡng.
Còn tôi, chỉ là một sản phẩm lỗi.
Đó là lần đầu tiên tôi nổi loạn, vừa khóc vừa chạy ra khỏi nhà.
Ngồi khóc bên bồn hoa dưới lầu, tôi lần đầu tiên gặp tên ăn xin đó.
“Cháu trông giống một chú thỏ nhỏ.”
Tôi giật mình ngẩng đầu, nhìn rõ dáng vẻ của hắn thì theo bản năng muốn chạy.
Kết quả, hắn lại từ trong túi áo lấy ra một thanh sô-cô-la.
Một thanh sô-cô-la sạch sẽ, chưa hề bóc.
“Hôm nay là Giáng sinh, đừng buồn nữa nhé, chú thỏ nhỏ.”
Tôi còn đang thắc mắc, sao hắn biết tên gọi ở nhà của tôi là “Thỏ”.
Tên ăn xin đã vừa huýt sáo vừa đi xa dần.
Thanh sô-cô-la đó tôi không dám ăn, nhưng vẫn cẩn thận cất vào ngăn kéo.
Bởi vì đó là khoảnh khắc ấm áp nhất tôi cảm nhận được kể từ khi em gái ra đời.
Điều này một chút cũng không hề nói quá .
Rất lâu, rất lâu rồi, tôi không còn cảm nhận được cảm giác ấy từ bố mẹ nữa.
Sau này, tôi còn tình cờ gặp lại tên ăn xin vài lần.
Hắn luôn cười tươi chào tôi, dường như chưa từng để ý tới khiếm khuyết trên gương mặt tôi.
Trẻ con trong khu chung cư thường tránh hắn như tránh tà, vậy mà tôi lại cảm thấy hắn hẳn là người tốt.
Giống như tất cả mọi người khi nhìn thấy tôi đều vô thức chỉ trỏ bàn tán, nhưng hắn thì không.
Thực ra, vào mùng Một Tết hôm đó.

