Rất lâu sau, bên trong mới vang lên tiếng dép lê loẹt xoẹt.
Cửa mở ra.
Cao Tư Tư mặc chiếc váy ngủ lụa hai dây của tôi, tóc tai rối bù, trên cổ còn hằn một vết đỏ chói mắt.
Thấy là tôi, cô ta sững người một chút, rồi dựa luôn vào khung cửa, không hề có ý nhường đường.
“Ồ, về rồi à? Sao không báo trước một tiếng, để tôi bảo lão Doãn đi đón chị chứ.”
Cô ta ngáp một cái, trong ánh mắt đầy khiêu khích.
Tôi lách qua cô ta nhìn vào trong nhà.
Phòng khách vốn gọn gàng giờ bừa bộn như bãi rác.
Hộp đồ ăn ngoài chất đầy bàn trà, lon bia lăn lóc khắp sàn.
Còn có… chiếc cũi em bé tôi chuẩn bị cho con.
Chiếc giường ấy, giờ chất đầy túi xách, áo khoác, mỹ phẩm của Cao Tư Tư.
Thậm chí còn có mấy đôi tất bẩn chưa giặt, bị vứt thẳng lên trên.
Con gấu bông an ủi tôi cẩn thận chọn lựa, bị ném dưới đất, dính đầy bụi và vết dầu.
Cơn giận của tôi bùng lên không kiểm soát được.
“Ai cho cô động vào cái giường đó?!”
Tôi đẩy mạnh Cao Tư Tư, lao thẳng vào phòng khách.
Cao Tư Tư bị tôi đẩy loạng choạng, thét lên:
“Cô bị điên à Mộ Vũ! Đẩy tôi làm gì?”
“Chẳng phải chỉ là cái giường rách sao? Tôi thấy để trống cũng phí, tiện thì đặt đồ lên thôi.”
“Với lại, con của cô chẳng phải còn chưa sinh sao? Bày sớm thế này chiếm chỗ lắm.”
Đúng lúc đó, Doãn Thành dụi mắt đi ra, trên người chỉ mặc một chiếc quần đùi.
Thấy tôi, anh ta nhíu mày.
“Sáng sớm ầm ĩ cái gì vậy? Mộ Vũ, vừa về tới nhà là nổi điên à?”
Tôi chỉ vào chiếc cũi bị giày xéo kia, giọng run rẩy:
“Doãn Thành, đó là thứ tôi chuẩn bị cho con! Anh để cô ta ném tất bẩn vào trong đó? Anh còn là con người không?”
Doãn Thành mất kiên nhẫn gãi đầu, đi tới chắn Cao Tư Tư ra sau lưng.
“Thôi thôi, chuyện có gì to tát đâu. Tư Tư không có chỗ để đồ, mượn dùng chút thì sao?”
“Với lại, đều là người một nhà, phân biệt của anh của em làm gì? Sao em nhỏ nhen thế?”
“Hơn nữa…”
4
Anh ta khựng lại một chút, rồi nói đầy chính nghĩa.
“Tư Tư mấy ngày nay ở đây là để chăm sóc anh. Em không có nhà, anh đến bữa cơm nóng cũng không ăn được, quần áo cũng chẳng ai giặt.”
“Cô ấy còn đặc biệt xin nghỉ phép đến giúp anh dọn dẹp, em không biết cảm ơn thì thôi, còn đứng đây la lối om sòm.”
Dọn dẹp?
Nhìn rác vương vãi đầy đất, tôi thật sự khâm phục khả năng trợn mắt nói dối của anh ta.
“Cô ta ở đây? Ngủ ở đâu?”
Ánh mắt Doãn Thành né tránh, không dám nhìn tôi.
“Tất nhiên là phòng khách! Em nghĩ gì vậy?”
“Phòng khách?”
Tôi cười lạnh một tiếng, chỉ vào vết đỏ trên cổ Cao Tư Tư.
“Vậy cái này là gì? Muỗi đốt à?”
Cao Tư Tư theo phản xạ che cổ lại, mặt đỏ bừng, nhưng miệng vẫn cứng:
“Là muỗi đốt thật mà! Chị dâu suy nghĩ đừng bẩn thế được không? Đây là dị ứng! Dị ứng hiểu chưa?”
Doãn Thành cũng tức đến xấu hổ, cảm thấy tôi làm anh ta mất mặt.
“Mộ Vũ! Em đừng quá đáng!”
“Anh với Tư Tư trong sạch rõ ràng, anh không cho phép em sỉ nhục tình bạn của bọn anh!”
“Những ngày em không có nhà đều là Tư Tư ở bên anh. Không có cô ấy, anh đã chết đói từ lâu rồi.”
“Em làm vợ mà chẳng làm tròn trách nhiệm, vừa về tới đã đuổi khách.”
Cao Tư Tư kéo vạt áo Doãn Thành, nước mắt nói rơi là rơi:
“Lão Doãn, đừng cãi nữa, đều là lỗi của em.”
“Em không nên đến, không nên thương anh không có ai chăm sóc. Cô ấy đã không dung được em như vậy, thì em đi là được.”
Vừa khóc, cô ta vừa chậm chạp giả vờ thu dọn đồ đạc, chờ Doãn Thành giữ lại.
Quả nhiên, Doãn Thành lập tức kéo cô ta lại.
“Đi đâu mà đi! Đây là nhà anh, anh nói là xong! Có đi thì cô ta đi!”
“Được.”
Tôi gật đầu, không hề do dự.
“Tôi đi.”
Doãn Thành rõ ràng không ngờ tôi đồng ý dứt khoát đến vậy, sững sờ tại chỗ.
Đến khi tôi kéo cửa ra, anh ta mới kịp phản ứng, gào theo sau lưng tôi:
“Mộ Vũ! Hôm nay em dám bước ra khỏi cửa này, thì đừng hòng quay về nữa!”
Tôi không quay đầu, đóng sầm cửa lại.
Rời khỏi căn nhà đó, tôi tìm một nhà nghỉ nhỏ gần bệnh viện để ở tạm.
Những ngày sau đó, tôi bận rộn với hai việc.
Thứ nhất, làm thủ tục hỏa táng cho con.
Thứ hai, tìm luật sư soạn thỏa thuận ly hôn, xử lý việc phân chia tài sản.
Những ngày này Doãn Thành hoàn toàn không liên lạc với tôi.
Có lẽ anh ta nghĩ tôi chỉ đang giận dỗi, vài hôm nữa sẽ khóc lóc quay về cầu xin anh ta.
Dù sao trước đây mỗi lần cãi nhau, người cúi đầu trước luôn là tôi.
Nhưng lần này, tôi sẽ không nữa.
Tôi một mình ôm chiếc hộp tro cốt nhỏ xíu, đứng trước cửa nhà tang lễ, nhìn bầu trời xám xịt, cuối cùng cũng buông bỏ được.
Tôi gửi tro cốt lại tại nhà tang lễ.
Bởi theo phong tục quê nhà, đứa trẻ chết yểu không được vào tổ mộ, cũng không được mang về nhà.
Xử lý xong mọi việc, tôi nhắn cho Doãn Thành một tin:
“9 giờ sáng mai, gặp ở cục dân chính. Thỏa thuận ly hôn tôi đã ký xong.”
Gửi xong, tôi tắt máy, uống hai viên thuốc ngủ, ép mình chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, tôi đến cục dân chính đúng giờ.
Doãn Thành không đến.
Tôi đợi một tiếng, gọi hơn chục cuộc điện thoại, đều không ai nghe máy.
Đúng lúc tôi chuẩn bị đi tìm anh ta, điện thoại của anh ta cuối cùng cũng gọi lại.
Giọng Doãn Thành nồng mùi rượu, đầy khó chịu:
“Mộ Vũ, em làm trò đủ chưa?”
“Ly hôn cái gì chứ? Thôi được rồi, anh cho em một bậc thang mà xuống.”
“Tối nay Tư Tư sinh nhật, em tới thanh toán hóa đơn, tiện thể xin lỗi Tư Tư, chuyện này coi như xong.”
5
Trả tiền? Xin lỗi?
Tay tôi cầm điện thoại khẽ run lên.
“Doãn Thành, tôi nói nghiêm túc đấy. Tôi đang đợi anh ở cục dân chính.”
“Đồ thần kinh à!”
Doãn Thành chửi một câu.
“Anh đã cho em bậc thang để xuống rồi, còn bày đặt cái gì? Mau tới đây! Mọi người đang chờ, đừng để anh mất mặt!”
Nói xong, anh ta dập máy thẳng thừng.
Tôi nghe tiếng tút tút trong điện thoại, hít sâu một hơi.
Anh không đến? Vậy thì tôi đến tìm anh.
Tôi sẽ đập thẳng tờ đơn ly hôn vào mặt anh ta, trước mặt tất cả mọi người.
…
Tôi đẩy cửa phòng bao, tiếng cười nói rôm rả bên trong lập tức im bặt.
Vừa thấy tôi, Cao Tư Tư đã la lên một cách cường điệu:
“Ôi trời, Mộ Vũ đến rồi kìa! Lão Doãn, anh thấy chưa, em đã bảo là cô ấy không nỡ xa anh mà, chạy tới thanh toán kìa.”
Mọi người xung quanh ồ lên cười rộ.
“Lão Doãn đúng là cao tay trị vợ ghê!”
“Chị dâu mau ngồi đi, hôm nay sinh nhật Tư Tư, chị phải thể hiện tốt đấy nhé.”
Doãn Thành nở nụ cười đắc ý, vỗ vào chỗ trống bên cạnh, như đang gọi một con chó.
“Đến rồi thì ngồi xuống. Nhớ lát nữa ra quầy thanh toán nhé.”
Tôi không ngồi, cũng không nói.
Tôi bước thẳng đến trước mặt Doãn Thành, lôi từ trong túi ra bản thỏa thuận ly hôn, đập mạnh lên bàn.
“Ký đi.”

