Anh ngừng lại một chút.
“Anh có thể giảm tiền cho bên đó, nhưng không thể cắt hoàn toàn.”
Tôi đặt thìa xuống, bảo người giúp việc đưa Đậu Đậu đi.
Sau đó tôi nhìn Chu Chính.
“Ý anh là, tôi nên chấp nhận?”
“Anh không có ý đó.” Anh xoa xoa tay.
“Ý anh là… chúng ta có thể bàn bạc. Ví dụ sau này, tiền cho bên đó sẽ lấy từ tiền riêng của anh, không đi qua tài khoản gia đình.”
“Tiền riêng của anh?” Tôi cười.
“Anh kiếm được đồng nào cũng là tài sản sau hôn nhân. Lấy đâu ra tiền riêng?”
Anh sững người.
“Còn nữa,” tôi nói tiếp,
“cái gọi là ‘sau này’ của anh là gì? Anh nghĩ tôi sẽ tiếp tục sống với anh sao?”
Sắc mặt Chu Chính thay đổi.
“Em muốn ly hôn?”
“Tôi muốn nghe xem anh có đề nghị nào hay hơn không.”
________________________________________
4.
Chu Chính không ngờ tôi sẽ nhắc đến ly hôn.
Anh sững lại mấy giây, rồi cười.
“Em bình tĩnh một chút. Ly hôn là chuyện lớn, không thể bốc đồng.”
“Tôi rất bình tĩnh.”
“Bình tĩnh?” Anh lắc đầu.
“Em có biết ly hôn nghĩa là gì không? Nhà là của anh, xe cũng là của anh, em ra đi tay trắng.”
Tôi nhìn anh.
“Anh chắc chứ?”
“Có gì mà không chắc? Tài sản trước hôn nhân là của anh, pháp luật quy định rõ ràng.”
Tôi cười.
“Chu Chính, anh nghĩ ba ngày qua tôi không làm gì sao?”
Tôi lấy từ trong túi ra một xấp hồ sơ khác.
“Đây là hồ sơ trả nợ vay mua nhà.
Anh nói nhà mua trước hôn nhân, nhưng khoản vay là trả sau hôn nhân.
8 năm nay, anh đã trả 1 triệu 630 ngàn tiền vay.
Trong số đó — có một nửa là của tôi.”
Sắc mặt Chu Chính tái đi.
“Còn cái này.” Tôi lấy ra tập hồ sơ thứ hai.
“Đây là bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ ở khu Cảnh Uyển.
Anh ghi tên mình vào đó, điều này có nghĩa gì?”
“Tức là anh đã dùng tài sản chung trong hôn nhân để mua nhà cho một người phụ nữ khác.”
“Anh…”
“Luật hôn nhân quy định: Bên nào che giấu hoặc chuyển nhượng tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân, thì khi ly hôn có thể bị chia ít tài sản hoặc không được chia.”
Tôi nhìn anh:
“Chu Chính, anh đã chuyển đi 4 triệu 720 ngàn.”
Sắc mặt anh tái nhợt.
“Em muốn thế nào?”
“Tôi muốn ly hôn.” Tôi nói.
“Tôi muốn một nửa căn nhà, một nửa tài sản trong 8 năm hôn nhân, và quyền nuôi dưỡng Đậu Đậu.”
“Dựa vào cái gì?” Anh bật dậy.
“Em không có việc làm, không có thu nhập, lấy gì giành quyền nuôi con?”
“Dựa vào việc anh đã nuôi con người khác suốt 8 năm.” Tôi cũng đứng dậy.
“Chu Chính, ngay cả tên cô giáo mẫu giáo của con gái mình anh còn không biết, anh lấy tư cách gì để tranh quyền nuôi con với tôi?”
Anh nhìn tôi, trong mắt thoáng qua một tia xa lạ.
“Em thay đổi rồi.”
“Không phải tôi thay đổi,” tôi nói,
“là tôi đã tỉnh ra rồi.”
________________________________________
Chu Chính rời đi.
Anh nói cần vài ngày để bình tĩnh, suy nghĩ cách giải quyết.
Tôi biết, anh không phải đi để “bình tĩnh” — mà là để tìm đối sách.
Anh chắc chắn sẽ bàn với Phương Tình, sẽ hỏi ý kiến luật sư, sẽ tìm cách giữ tài sản của mình.
Nhưng tôi không sợ.
Bởi vì ba ngày qua, tôi cũng không rảnh rỗi gì.
Tôi đã hỏi ý kiến ba luật sư, xác nhận rõ ràng quyền lợi của mình.
Tôi đã sao lưu toàn bộ bằng chứng thành ba bản: một bản để ở nhà, một bản gửi cho luật sư, một bản gửi cho mẹ tôi.
Tôi còn liên hệ ba công ty, nhận được ba lời mời phỏng vấn.
Tám năm không đi làm, bắt đầu lại không dễ.
Nhưng ít nhất, tôi có khả năng.
Ngày thứ hai sau khi Chu Chính rời đi, mẹ chồng đến.
Vừa bước vào nhà đã khóc.
“Tiểu Lâm à, Chu Chính nói với mẹ rồi. Chuyện này là lỗi của nó, nhưng mà đứa bé đó… dù sao cũng là máu mủ nhà họ Chu…”
“Mẹ biết chuyện này à?”
Mẹ chồng khựng lại.
“Cái gì?”
“Mẹ biết sự tồn tại của Phương Lạc?”
Bà lảng tránh ánh mắt, rồi lại bật khóc.
“Mẹ biết… nhưng cũng hết cách mà. Khi đứa trẻ sinh ra, các con vừa mới đính hôn, mẹ không thể để Chu Chính mang tiếng cả đời…”
“Vậy là cả nhà mẹ đều biết, chỉ có tôi là bị giấu?”
“Không phải là giấu con…” Mẹ chồng lau nước mắt.
“Là vì sợ con biết rồi sẽ đau lòng, sẽ ly hôn.”
Tôi cười.
“Sợ tôi ly hôn, nên để tôi làm con ngốc suốt 8 năm?”
“Tiểu Lâm, nghe mẹ nói…” Bà bước lại, định nắm tay tôi.
“Chuyện đã qua rồi thì bỏ qua đi. Con và Chu Chính sống cho tốt, sau này tiền bên kia cần, để mẹ lo, được không?”
Tôi rút tay lại.
“Mẹ ơi, lương hưu của mẹ mỗi tháng được bao nhiêu?”
“Hơn ba ngàn…”
“Phía Phương Tình cần hai, ba chục ngàn mỗi tháng.” Tôi nhìn bà.
“Mẹ trả nổi không?”
Mẹ chồng đứng sững.
“Vả lại,” tôi đứng dậy,
“vấn đề không phải là tiền.”
“Vậy là vấn đề gì?”
“Là Chu Chính đã lừa tôi suốt 8 năm.” Tôi nói.
“Là cả nhà mẹ — đã cùng nhau lừa tôi 8 năm.”
Lúc mẹ chồng rời đi, sắc mặt vô cùng khó coi.
Có lẽ bà không ngờ, cô con dâu ngoan ngoãn ngày nào, lại trở thành thế này.
Nhưng tôi không quan tâm nữa.
Trước kia tôi nhẫn nhịn, là vì tôi quá để tâm.
Tôi quan tâm đến gia đình này, đến cảm xúc của Chu Chính, đến đánh giá của mẹ chồng.
Còn bây giờ?
Họ không quan tâm đến tôi, thì tôi việc gì phải quan tâm đến họ?
Buổi tối, Chu Chính gọi điện tới.
“Vợ à, anh đã nói chuyện với luật sư.”
“Ừ.”

