Tôi giơ điện thoại lên, cười nói:
“Đúng rồi, tôi gọi mẹ chồng tôi và mấy bà bạn của bà ấy tới.
“Họ rất thích đồ ăn ở đây, toàn là cao thủ tám chuyện cả đấy. Nếu phục vụ họ chu đáo, đảm bảo quảng bá cho quán chị không kịp trở tay luôn.”
3
Vương Oanh như hóa đá.
Đám chữ bay cũng thế:
【Vãi chưởng, nữ phụ cô định làm gì nữa đây! Sao lại gọi cả mẹ nam chính đến vậy? Thế này là muốn chết rồi à?!】
【Dù mẹ nam chính cũng khá quý nữ chính đấy, nhưng mà để bà ấy thấy cảnh chen chân vào hôn nhân con trai, lại còn mất mặt trước bạn bè, thế thì còn đồng ý cho họ đến với nhau được chắc?】
【Chuẩn luôn, trước đó bà ấy còn nói nữ chính tốt gấp mấy lần nữ phụ, mà giờ bị bắt gặp chuyện này thì hình tượng tiêu tan luôn!】
【Còn nghĩ đến hình tượng làm gì nữa, nữ phụ mà còn không đi thì nam nữ chính tụi tôi đông cứng luôn bây giờ! Không thấy hai người họ run cầm cập, mặt mũi tím tái rồi hả?】
【Tội nghiệp quá đi mất, giờ biết làm sao đây, tôi sốt ruột muốn chết!】
【Đừng lo, bạn thân nữ chính nhất định sẽ xử lý được chuyện này mà!】
Tôi cười lạnh trong lòng.
Thật sao?
Vương Oanh mà giải quyết nổi á?
Vậy để tôi xem cô ta định giải quyết kiểu gì.
Vương Oanh cuối cùng cũng tỉnh ra, thấy cái cớ “hết nguyên liệu” không xài được nữa, lại vội bịa thêm lý do khác.
“Vừa rồi bếp báo lên là hết gas rồi, không nấu nướng gì được, nếu các bạn còn muốn ăn thì đổi quán khác giúp tôi nhé.”
Lửa giận bốc lên đầu, tôi xông thẳng vào bếp thì thấy nhân viên vẫn đang tất bật nấu nướng, không có gì giống “hết gas” cả.
Đúng lúc đó, loa trong quán vang lên:
“Đơn đặt hàng Meituan của quý khách đã được tiếp nhận.”
Tôi bật cười lạnh.
“Bà chủ, hôm nay chị lạ thật đấy, sao cứ cố đuổi bọn tôi vậy?
“Chẳng lẽ có chuyện gì mờ ám sao?
“Bếp vẫn đang nấu, bên cạnh còn để cả bình gas dự phòng, quán chị thuộc dạng lớn thế này mà nói hết gas ai tin cho nổi?
“Nếu hôm nay chị không nói rõ ràng, tụi tôi không đi đâu hết. Tôi đã quay video lại rồi, sẽ đăng lên mạng để mọi người cùng xem và đánh giá!”
4
Vương Oanh tức đến mức suýt ngất, dòng chữ bay cũng toàn là icon nổi giận.
【Mẹ nó, nữ phụ này làm tôi tức muốn chui vào trong tát cho mấy cái!】
【Sao cứ phải cãi nhau với bạn thân nữ chính vậy, nữ chính của tôi lạnh đến mức không nói nổi nữa rồi, nếu không phải nam chính ôm chặt chắc đã xỉu lâu rồi!】
【Không sao đâu, nếu họ vượt qua được cửa ải này, trải qua khoảnh khắc sinh tử này thì sau này nhất định sẽ bên nhau đến cuối đời.】
Thật vậy sao?
Sẽ bên nhau trọn đời?
Xin lỗi, nhưng tôi nhất quyết không nhường.
Bạn bè tôi cũng đồng loạt hô lên đòi khiếu nại, bóc phốt hành vi của Vương Oanh. Cô ta hết cách, đành phải cầm menu đi vào bếp.
Nhìn dáng vẻ miễn cưỡng của cô ta, trong lòng tôi hả hê không tả.
Nhưng niềm vui ấy đi kèm với nỗi đau và giận dữ.
Tôi tự thấy mình chẳng tệ với Giang Hân chút nào. Cô ta thất nghiệp, tôi giới thiệu vào công ty Chu Dịch làm việc.
Không có chỗ ở, tôi nhờ Chu Dịch thuê cho cô ta một căn hộ riêng để ở tạm.
Bình thường ăn ngon mặc đẹp có gì cũng rủ cô ta theo.
Kết quả thì sao?
Cô ta lại đáp trả tôi kiểu này à!
Nhưng một cái tát không vang nếu chỉ có một bên. Suy cho cùng thì Chu Dịch cũng là thứ đàn ông rác rưởi.
Người ta bảo thỏ không gặm cỏ gần hang, còn hắn thì không chỉ gặm, mà còn dám làm ra chuyện trơ trẽn thế kia trước mặt bao người.
Đã thích chơi kích thích?
Vậy thì hôm nay tôi cho hai người họ “kích thích” tới bến luôn!
Cứ nhốt trong đó đấy, xem có còn mạng mà chui ra ngoài không!
“Thẩm Y, cô đúng là quá đáng! Lại lén tôi xài tiền con trai tôi dẫn cả đám đi ăn uống nhậu nhẹt!”
Một giọng nói đầy giận dữ cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
Tôi quay đầu lại – là mẹ chồng tôi dẫn theo hai bà bạn tới.
Ba người, đầu tóc nhuộm vàng chóe, trang điểm trắng bệch như tượng sáp, tưởng mình sang chảnh quý phái.
Nhưng thật ra trong giới thượng lưu, nhà họ Chu với tài sản tạm tạm trên một trăm triệu cũng chỉ là dạng bình thường, chẳng ai coi trọng.
Thế mà mẹ chồng tôi vẫn chê bai tôi không xứng với Chu Dịch, lý do là nhà tôi chỉ thuộc diện trung lưu.
Bà ta suốt ngày lảm nhảm rằng tiền tôi tiêu là của Chu Dịch, nếu cưới người khác chắc chắn sẽ không thế này.
Lúc đầu bà ta còn chẳng muốn đến, nhưng nghe tôi nói đi ăn tiệc lớn thì hí hửng chạy đến liền.
Còn bảo phải ăn hết tiền con trai bà cho bõ.
Tôi chẳng buồn để tâm đến thái độ giận dữ ấy, nở nụ cười tươi rói:
“Mẹ! Dì Hương, dì Trân cũng tới rồi à? Mau ngồi mau ngồi!
“Hôm nay không chỉ có con và bạn bè đâu ạ, Chu Dịch cũng tới mà, chắc anh ấy vừa có việc ra ngoài rồi.”

