Đang ăn cơm thì chồng tôi và cô bạn thân đột nhiên biến mất.
Tôi tìm một vòng, ngay lúc đó trước mắt bỗng hiện ra một dòng chữ bay lơ lửng:
【Vãi chưởng, may mà nam chính ôm nữ chính chạy vội từ nhà vệ sinh vào kho lạnh trốn, không thì bị nữ phụ nhìn thấy là toi rồi!】
【Nhưng mà họ không mặc quần áo mà chui vào đó thì cũng đâu trốn được lâu, bị đông chết mất!】
Tôi chết lặng. Ý là… chồng tôi ôm bạn thân tôi trốn vào kho lạnh, còn tôi là nữ phụ?
Tôi bước đến trước cửa kho lạnh, vừa định mở thì bị bà chủ nhà hàng cản lại:
“Đây là kho lạnh đựng nguyên liệu của quán, khách không được vào!”
Dòng chữ bay cũng hoảng hốt:
【Trời đất ơi, may mà bạn thân nữ chính cản được nữ phụ, không thì lộ rồi.】
【Không sao không sao, chỉ cần nữ phụ rời đi là họ có thể ra ngoài!】
Hai chữ “đông chết” chợt lóe lên trong đầu tôi, tôi đổi chiến lược.
“Tôi muốn đổi bàn, ngồi ở đây.”
Bà chủ quán và dòng chữ bay đều chết sững.
“Cái gì? Ngồi đây?”
【M* nó, nữ phụ cô làm cái gì vậy? Ngồi giữa sảnh ăn cơm thì nam nữ chính tụi tôi trốn kiểu gì!】
1
Tôi thu ánh mắt lại từ đám chữ bay, đè nén nụ cười lạnh nơi khóe môi.
Sốc vậy sao?
Vậy thì tôi càng phải ăn cho ngon, ăn cho chậm, ăn đến khi lạnh thấu tim gan hai người đang ôm nhau trong kho lạnh kia mới thôi.
Bà chủ quán tên Vương Oanh, tôi đến đây vài lần nên cũng coi như quen mặt.
Nhưng tôi không ngờ cô ta còn thân hơn với Giang Hân – bạn thân tôi – hóa ra là cặp bài trùng!
Giờ vì muốn bao che cho Giang Hân và Chu Dịch, cô ta lại ngăn tôi trước cửa kho lạnh.
Tôi lạnh mặt hỏi cô ta:
“Sao? Không được à, bà chủ?
“Phòng riêng hơi bí, tôi muốn chuyển ra đại sảnh ngồi, tiện thể gọi thêm một phần cá nướng và vài món khác.
“Hồi nãy ngồi trong kia không ăn nổi miếng nào, ra đây tôi mới ăn được chứ.
“Cá nướng này, tôi còn muốn hai két bia, gà cay, thịt dê xiên nướng 100 xiên, đùi gà nướng 20 cái, hàu nướng 50 con…”
Vương Oanh ngẩn ra một lúc, nghe tôi gọi nhiều món thế thì theo phản xạ cầm menu lên ghi lại.
Tôi nhân lúc cô ta mải ghi chép, vội vàng gọi điện cho bạn trong phòng riêng.
“Mọi người ra hết đi, mình đổi sang bàn lớn rồi, mình gọi thêm đống đồ ăn với bia!
“Nhớ cầm theo túi xách và áo khoác của mình ra luôn nhé.”
Tôi nghe đầu dây bên kia đám bạn ồn ào hẳn lên.
“Ôi giời, sao lại gọi nhiều đồ ăn vậy, khí thế này là ăn tới bến không say không về rồi!”
“Chuẩn luôn, cứ tưởng ăn xong về ai ngờ Thẩm Y vừa ra ngoài một lát mà gọi thêm cả đống món, không ăn là có lỗi với cô ấy!”
“Đi đi đi, mau ra nào!”
Khi bọn họ ra ngồi đầy bàn, tôi cười phá lên.
“Ăn đi, tối nay không ăn đã miệng thì đừng mơ về nhà!”
2
Vương Oanh chết lặng.
Tay cầm menu mà không biết nên đuổi khách hay là vào bếp hối nhân viên nấu đồ.
Cô ta lo lắng nhìn về phía kho lạnh, chần chừ vài giây cuối cùng vẫn lên tiếng đuổi khéo.
“Tôi chợt nhớ ra mấy món đó nhà hàng hết nguyên liệu rồi, không thể làm được, hay là mọi người về trước đi?”
Đám chữ bay phản ứng lại rồi bắt đầu khen ngợi cô ta tới tấp:
【Bạn thân nữ chính vẫn là số một, vì cứu nữ chính mà đến tiền cũng không thèm kiếm.】
【Tính sơ sơ đơn hàng này cũng ngót nghét hơn nghìn tệ đấy, bạn thân quả thật trượng nghĩa!】
【Cái nữ phụ này đúng là độc ác, muốn để nam nữ chính tụi tôi bị đông chết luôn à, mơ đi!】
【Nếu nữ phụ và mấy người kia không đi sớm thì thật sự nguy hiểm đấy, nhìn cái kho lạnh kia đi, âm 5 độ, mà hai người trong đó không mặc gì, cầm cự không nổi đâu!】
【Hu hu hu, phải làm sao đây, tôi chỉ muốn xông vào lôi hai người họ ra ngoài!】
Vương Oanh nào có không muốn?
Cô ta giờ chỉ mong chúng tôi mau mau rời khỏi đây.
Nhưng khổ nỗi, chúng tôi đã bê hết mấy món ăn dở dang trong phòng riêng ra bàn lớn rồi.
Mấy người bạn đang ăn thẳng mặt phản pháo Vương Oanh:
“Bà chủ, chị làm vậy là không đúng nhé? Tụi em đồ ăn còn chưa ăn xong, giờ chị đuổi người đi à?
“Với lại tụi em còn đang gọi thêm món, quán buôn bán mà không lý nào lại đuổi khách thế được?”
Sắc mặt Vương Oanh thoáng lộ vẻ hoảng loạn.
“Các bạn đừng hiểu nhầm, tôi không có ý đuổi đâu, chỉ là… thật sự nguyên liệu bị thiếu thôi.”
Tôi đứng dậy, nhìn về phía tủ lạnh sau lưng cô ta – trong đó xếp đầy nguyên liệu, gọn gàng ngay ngắn, không thiếu gì cả.
“Bà chủ à, mấy món tụi tôi gọi rõ ràng đều có trong tủ lạnh, sao lại bảo hết nguyên liệu?
“Mau mang ra đi, tôi còn gọi thêm người tới ăn nữa đó, chắc chắn sẽ gọi thêm đồ.”
Vương Oanh đờ người ra.
“Cái gì, còn có người tới nữa?”

