Đấy nhé.
Người luôn chịu thiệt như tôi, đột nhiên không chịu thiệt nữa thì lại thành kẻ tính toán.
Tôi hít một hơi thật sâu.
“Từ nhỏ đến lớn, mẹ đều nói con lớn hơn em nên phải nhường nhịn nó.”
“Bây giờ thì sao? Con gái con chắc chắn nhỏ tuổi hơn Đường Đường nhà em rồi chứ?”
“Cho dù người lớn phải nhường trẻ nhỏ, thì cũng không đến lượt con gái con tiếp tục chịu thiệt và nhường nhịn nữa, đúng không?”
Bố tôi từ nãy vẫn im lặng, giờ mới thở dài một tiếng.
“Liễu San, hôm nay là tiệc đầy tháng con gái con, con cứ làm ầm ĩ thế này khiến mẹ con không biết giấu mặt vào đâu.”
Nhìn gương mặt ra vẻ bất lực của ông ấy, cơn giận trong lòng tôi càng dâng cao.
“Mẹ không biết giấu mặt vào đâu, bố nhìn thấy à?”
“Vậy từ nhỏ đến lớn con bị uất ức, sao bố không thấy?”
“Tấm lòng của mẹ đã nghiêng lệch đến tận chân trời rồi, sao bố lại không nhận ra?”
Mẹ run rẩy cả người vì tức giận, môi mấp máy không nói thành lời.
“Hay thật! Cuối cùng cũng chịu nói ra những lời trong lòng rồi.”
“Thì ra bao năm nay mẹ cực khổ nuôi con, dốc lòng cho con học đại học, lo cho con của hồi môn, đến cuối cùng lại hóa thành con bị mẹ ức hiếp!”
“Giờ con lớn rồi, không cần mẹ nữa, là có thể không quan tâm đến cảm nhận của mẹ, giẫm lên thể diện của mẹ mà bước đi.”
Em gái tôi từ nãy vẫn im lặng, bỗng hét lên với tôi.
“Chị có thể đừng lúc nào cũng cảm thấy cả thế giới nợ chị được không?”
“Mẹ mới vay mua một căn nhà, cuộc sống vốn đã khó khăn lắm rồi, nếu không phải như thế thì một người luôn sĩ diện như mẹ, sao lại chỉ chuẩn bị một cái khóa bạc trong tiệc đầy tháng con gái chị?”
À.
Thì ra là vì kẹt tiền.
Mẹ đã quay lưng lại khóc nức nở.
Bố thì tràn đầy thất vọng trên gương mặt.
“Liễu San, lần này con thực sự quá đáng rồi, mau xin lỗi mẹ con đi.”
Xin lỗi à.
Hồi nhỏ mỗi dịp Tết, mẹ bận túi bụi.
Bảo tôi lau bàn, nhóm bếp, rửa rau, lau cửa kính.
Tôi nhìn không nổi cảnh bố và em gái ngồi lười biếng trên sofa.
Tức quá hét lên bắt họ cùng làm việc.
Mẹ lại nói, em gái vụng về, bố thì cả năm vất vả mới có lúc nghỉ ngơi.
Tôi giận dữ ném cái khăn lau đi, quay vào phòng học bài.
Đã vậy thì ai cũng không hợp làm việc, mẹ tự làm cho rồi.
Nhưng tối hôm đó, mẹ khóc như đứt từng khúc ruột, đặt lên bàn một chai thuốc trừ sâu.
“Dù sao thì cũng chẳng ai hiểu cho tôi.”
“Liễu San nói đúng, tôi đáng đời, tôi thương các người nên tôi chết vì kiệt sức cũng đáng.”
Bên ngoài pháo hoa nổ rền vang.
Bố tát tôi một cái thật mạnh: “Mau xin lỗi mẹ con đi.”
Em gái vừa khóc vừa ôm lấy mẹ: “Mẹ ơi, chị lạnh lùng thì còn có con đây! Mẹ khổ cực thế nào con đều thấy cả.”
“Đợi con lớn rồi, con kiếm tiền thuê giúp việc cho mẹ, mua nhà to cho mẹ, để mẹ không phải vất vả nữa.”
Mẹ mắt đỏ hoe, nhìn tôi lạnh lùng.
Em gái sốt ruột dậm chân: “Chị, chị còn định làm mẹ tức đến bao giờ nữa?”
“Tết nhất rồi, xin lỗi một câu thì sao chứ?”
Nhưng tôi đã lớn rồi.
Tôi đã biết đúng sai.
Tôi không còn dễ dàng bị đạo đức trói buộc nữa.
3
“Khi con cưới, lúc đó nhà đâu có vay tiền mua nhà? Tại sao lại cho em gái hai mươi vạn làm của hồi môn, mà chỉ cho con bốn cái chăn bông?”
“Thêm nữa, hai người tuổi cao rồi, sao lại còn đi vay mua nhà? Có cần con phải nói toạc ra không?”
Vẻ mặt chỉ trích của bố và em gái lập tức cứng đờ.
Mẹ cũng thôi không quay lưng khóc nữa.
Giọng bà hơi run:
“Thì ra con miệng nói không để bụng, mà trong lòng lại luôn ghi sổ như thế!”
“Trước kia con hay hỏi mẹ, tại sao mẹ thiên vị em gái con.”
“Giờ con cũng làm mẹ rồi. Mẹ hỏi con, con thích một đứa trẻ ngoan ngoãn, dễ thương, hay thích một đứa bướng bỉnh, đầy tâm cơ?”
Thì ra sự mạnh mẽ mà tôi cố gắng giữ lấy lại là bướng bỉnh.
Thì ra việc tôi bị bạc đãi lại không được phép nói ra, nếu không sẽ trở thành người mang đầy tâm cơ.
Đối diện với ánh mắt đau đớn của mẹ.
Tôi không nhịn được, bật cười châm chọc.
“Tôi sẽ yêu con mình vô điều kiện.
Nó ngoan ngoãn, dễ thương thì là bảo bối của tôi.”
“Nó bướng bỉnh, đầy tâm cơ, thì chỉ chứng tỏ tôi là người mẹ thất bại.
Không cho nó một môi trường trưởng thành nhẹ nhàng.
Tôi sẽ tự trách mình, chứ không bạc đãi con mình.”
Mẹ đột ngột giơ cái khóa bạc lên:
“Được, được lắm. Thì ra bao năm nuôi con, cuối cùng đều là sai.”
“Ngày vui như vậy, mẹ không muốn nhắc lại chuyện cũ nữa.
Con nói đi, cái khóa bạc này con có lấy không? Tiệc đầy tháng con gái con còn tổ chức nữa không?”
Ánh mắt tôi không kìm được mà dừng lại trên chiếc khóa vàng lấp lánh trên cổ Đường Đường.
Thực ra tôi phản ứng gay gắt như vậy.
Là bởi mấy hôm trước, khi mẹ đi tiệm vàng mua khóa vàng, đúng lúc bạn tôi là người tiếp đón.
Mẹ tỉ mỉ chọn một chiếc khóa vàng có ý nghĩa, rồi còn yêu cầu người ta tặng kèm một chiếc khóa bạc.

