Sau khi mẹ đem tặng chiếc khóa bạc – món quà khuyến mãi – cho con gái tôi, tôi đã đoạn tuyệt tình thân.

Tiệc đầy tháng con của em gái, mẹ tôi mừng 88.000 tệ.

Đến khi con tôi đầy tháng, mẹ lại chỉ đưa ra một chiếc khóa bạc nhẹ tênh.

“Mấy đứa nhà con cái gì cũng có rồi, còn nhà em con điều kiện kém hơn. Con là chị, nhường nhịn một chút đi.”

Mẹ cầm khóa bạc ướm thử lên người con gái tôi.

“Chiếc này mẹ chọn kỹ lắm, ý nghĩa rất tốt.”

Tôi không nói gì.

Mẹ nhíu mày nhìn tôi:

“Sao? Con chê khóa bạc này không đáng tiền à?”

Tôi biết.

Lẽ ra tôi nên làm như bao lần trước mỗi khi chịu thiệt —

Mỉm cười lắc đầu, rồi nói vài câu để mẹ yên lòng.

Nhưng nhìn đứa con gái còn đang bế trong tã, ngây thơ chưa hiểu sự đời, tôi đột nhiên không muốn tiếp tục giả vờ mọi chuyện đều ổn nữa.

“Đúng là không đáng tiền thật.”

Mẹ sững người.

Bà không ngờ tôi lại dám vạch trần lớp vải che đậy đó.

1

Từ nhỏ đến lớn.

Những lời như thế của mẹ luôn có tác dụng.

Hồi còn nhỏ khi ăn táo:

“Con là chị, cái gì mà chẳng từng ăn qua? Em con sức khỏe yếu hơn, con nhường nó chút thì sao?”

Đến khi thi đại học:

“Con học giỏi, học trường nào mà chẳng thành tài. Em con đầu óc kém, không bỏ tiền bồi dưỡng thì chẳng lẽ để nó đi làm công xưởng vặn ốc vít ở tuổi mười bảy mười tám?”

Vậy nên từ bé, tôi ăn phần vỏ táo còn em gái ăn phần ruột.

Hồi đó còn nhỏ, chẳng hiểu thế nào là thiệt thòi.

Thậm chí còn nghĩ rằng em gái là người tốt nhất trên đời.

Bởi chỉ khi em ăn táo, tôi mới có cơ hội ăn vỏ táo.

Khi thi đại học, rõ ràng điểm tôi đủ vào trường tốt hơn.

Nhưng vì mẹ nói kinh tế khó khăn, tôi đành đăng ký vào trường sư phạm miễn học phí.

Khi đó tôi tràn đầy hiếu thảo và trách nhiệm.

Tự nhủ bản thân là con cả trong nhà, hy sinh một chút có gì to tát?

Nhưng đối với một số người.

Sự nhún nhường và hy sinh của bạn — lại là chuyện hiển nhiên.

Chiếc xe đạp duy nhất trong nhà, vĩnh viễn là em gái đi.

Cái tivi trong nhà, luôn phát chương trình em gái thích.

Trên bàn ăn, luôn là những món em gái ưa chuộng.

Tôi không phải chưa từng bày tỏ bất mãn hay phản kháng.

Nhưng lần nào.

Lần nào cũng vậy.

Mẹ đều dùng những lời đó để dập tắt tôi:

“Con là chị, nhường nó một chút thì sao?”

Tôi tìm bố phân xử.

Bố thì luôn dĩ hòa vi quý:

“Cả nhà phải nghe mẹ con, bố chẳng dám đắc tội với bà ấy đâu.”

“Con học theo em gái đi, ngọt ngào một chút, biết nũng nịu với mẹ, mẹ chẳng lẽ lại không thương con?”

Nhưng không phải như vậy.

Mẹ thích em gái.

Em biết làm nũng thì là đáng yêu.

Em mè nheo thì là có chính kiến.

Em cãi lại mẹ, mẹ cũng thấy con bé cá tính dễ thương.

Còn đến lượt tôi.

Mẹ chỉ nhíu mày:

“Đã giặt quần áo chưa? Đã lau nhà chưa? Suốt ngày lẻo mép, sao không làm việc cho xong?”

“Con lớn rồi còn giành với em? Con là chị, nhường nó một chút thì sao?”

Từ đó về sau, tôi dồn toàn bộ tâm sức vào học hành và sự nghiệp.

Tôi hiểu.

Có những thứ không thể tranh giành được.

Một trái tim đã nghiêng lệch ngay từ đầu, dù bạn cố gắng thế nào cũng không thay đổi được.

Nhưng tình mẹ giống như chiếc áo bông ướt.

Mỗi khi tôi định cứng lòng.

Hình ảnh mẹ trong ngày mưa đem ô đến cho tôi, mình ướt nhem nhưng vẫn nghiêng ô che cho tôi.

Cảnh mẹ pha trà gừng cho tôi mỗi lần tôi đến kỳ.

Vẫn cứ hiện về trong tâm trí tôi.

Khi đó, tôi tự nhủ:

Dù mẹ có thiên vị.

Dù mẹ thương em hơn tôi.

Nhưng trên thế gian này, bà vẫn là người yêu tôi nhất.

Tôi lớn hơn em.

Tôi có năng lực hơn nó.

Tôi chịu thiệt một chút cũng không sao.

Vì vậy khi tôi kết hôn, mẹ nói tiền thách cưới của em ít, nhà chồng lại nghèo, nên phải cho nó nhiều của hồi môn để phòng thân.

Dù trong lòng không vui, tôi vẫn cười xòa giảng hòa:

“Tiền của mẹ, mẹ muốn tiêu sao thì tiêu.”

Nhưng cho đến khi tôi sinh con gái.

Khi mẹ lại định dùng những lời cũ rích để làm con tôi phải chịu thiệt.

Chiếc mặt nạ tự lừa mình bấy lâu nay.

Đã hoàn toàn vỡ vụn.

Không phải như vậy.

Người ta nói:

“Nuôi con mới biết lòng cha mẹ.”

Nhưng mãi đến khi tôi sinh con, tôi mới nhận ra:

Thì ra, ba mẹ tôi, thật sự chưa từng yêu tôi.

2

Lời vừa thốt ra.

Mọi chuyện liền trở nên hợp lý.

“Đều là cháu ngoại của mẹ, tại sao tiệc đầy tháng của Đường Đường nhà em thì được tám vạn tám và một đôi vòng tay vàng.

Còn con gái con thì chỉ được một cái khóa bạc không đáng tiền?”

Mẹ rõ ràng không ngờ rằng tôi sẽ nổi giận.

Bà ngây người trong giây lát rồi mới tìm lại được giọng nói của mình.

“Tấm lòng của bà ngoại dành cho cháu, sao có thể dùng tiền để cân đo đong đếm?”

“Mẹ vừa nói rồi mà, con nhà con cái gì cũng không thiếu, còn nhà em con thì điều kiện kém hơn.”

“Con là chị, nhường em một chút thì sao? Có cần tính toán từng chuyện như thế không?”