Ồ, quý khách hiếm thấy đây.
Nàng đứng đó, ánh mắt phức tạp nhìn tấm bảng trên bàn ta.
“Ồ,” ta tựa lưng vào ghế, “Nhị tiểu thư cũng có hứng thú sao?”
Nàng mím môi, rốt cuộc cũng bước vào, giọng đè thấp: “Nghe nói… ngươi xem rất chuẩn?”
Ta cười tủm tỉm, chỉ bảng gỗ: “Mười lượng một lần hỏi, không gian dối.”
“Này còn phải trả tiền nữa à?” Nàng nhíu mày ngay, “Dù gì cũng là người một nhà, ngươi quá đáng rồi đó.”
“Tỷ muội ruột còn tính sổ rõ ràng,” ta cắt ngang, “Huống hồ, chúng ta cũng chẳng phải ruột thịt.”
“Xem hay không? Không xem thì ta thu sạp.”
Nàng trừng mắt nhìn ta, cuối cùng cũng móc ra một thỏi bạc từ tay áo, “phách” một tiếng đặt lên bàn: “Cho!”
“Hỏi đi.”
“…Thật sự chuẩn đến vậy?” Nàng ấp úng mãi mới nói ra một câu.
Ta cười, nhét bạc vào ngực áo, lại chỉ vào bảng gỗ.
Thẩm Ngọc Ly mặt đỏ bừng vì tức: “Hóa ra là một câu hỏi mười lượng?!”
“Chẳng lẽ không?” Ta mặt dày như thường, “Ngươi tưởng ta là con rùa trong sông Vĩnh Định, ném đồng xu là có thể hỏi hoài không hết sao?”
Nàng hít thở phập phồng, lại móc thêm một thỏi bạc nữa, nghiến răng: “Được! Xem!”
“Hỏi gì?”
“…Nhân duyên.” Nàng bỗng hạ giọng, ánh mắt lấp lánh, “Ta và Ngũ hoàng tử… nhân duyên thế nào?”
Trước đây đã nghe phong thanh trong phủ, rằng Ngọc Ly si mê vị Ngũ hoàng tử ấy, trăm phương nghìn kế lấy lòng, nhưng vẫn không được đáp lại.
Ta chìa tay: “Sinh thần bát tự, của cả hai người.”
Nàng sửng sốt: “Ta… ta không có của chàng.”
“Vậy có vật gì của chàng không?”
“Cũng… không có.” Giọng nàng càng nhỏ.
Ta đẩy bạc trả lại: “Không có vật, không có bát tự, Nhị tiểu thư tưởng ta là thần tiên giáng thế, không nhìn gì mà cũng tính ra chắc?”
“Việc này ta không nhận, không thể xem được gì.”
Nàng gấp lên: “Vậy… vậy ta dẫn ngươi đi gặp chàng một lần thì được không?!”
Ta nhướng mày.
“Ngày mai có yến tiệc trong cung, mẫu thân sẽ dẫn ta vào cung.” Nàng ghé sát lại, hạ giọng hơn nữa, “Ta sẽ tìm cách đưa ngươi theo, để ngươi gặp chàng, khi ấy chắc chắn tính được.”
Ta nhìn ánh mắt gấp gáp của nàng, trong lòng đã rõ — đây là xuân tâm xao động, muốn mượn danh ta là Thần toán, để tự an lòng, hoặc… cầu một tia hy vọng.
“Yến tiệc trong cung à…” Ta xoa xoa cằm.
“Chỉ cần ngươi chịu xem quẻ này,” nàng như quyết tâm hẳn, “sau này trong phủ, ta tuyệt không gây khó dễ cho ngươi nữa.”
“Ta… ta có thể đưa toàn bộ tiền tiêu hàng năm cho ngươi!”
Ta cân nhắc hai thỏi bạc trong tay.
Hừm, ra tay cũng hào phóng đấy.
Được thôi, nhân cơ hội mở mang tầm mắt cũng hay.
Long mạch trong cung, ta còn chưa từng nhìn qua.
“Được.” Ta nhét bạc vào túi áo, “Ngày mai ta đi cùng ngươi, nhưng nói trước —”
“Ta chỉ xem tướng, đoán quẻ. Những việc khác, không giúp được.”
Ánh mắt nàng sáng rỡ, lập tức gật đầu: “Chỉ cần ngươi chịu xem là được!”
Nhìn bóng lưng nàng hấp tấp rời đi, ta lôi đồng tiền trong tay áo ra, xoay xoay trong lòng bàn tay.
Ngũ hoàng tử?
Mai vào cung, ta cũng muốn xem thử là vị thần tiên phương nào.
Có điều… sợi nhân duyên của Thẩm Ngọc Ly, ta mới liếc qua một cái mà đã thấy không đơn giản.
Biến số khôn lường, phúc họa đan xen.
Quẻ ngày mai, e rằng chẳng dễ đoán đâu.
4.
Nhờ lời nhắc của Ngọc Ly, ta mới biết — thì ra bao yến tiệc trong cung mấy ngày nay, đều là nàng ta, đứa giả thiên kim, thay ta đi dự.
Ta – chính chủ – thậm chí chẳng nghe phong thanh gì.
Càng quá đáng hơn, các tiểu thư trong kinh thành còn chẳng biết ta tồn tại.
Phụ mẫu ta cũng giấu biệt, chắc sợ ta quê mùa thô lỗ, đi theo chỉ thêm mất mặt.
Cũng được thôi, trong bát tự ta vốn đã là mệnh vô duyên với thân nhân, sớm liệu đến.
Kiếm thêm chút bạc mới là chuyện đứng đắn.
Hôm sau vào cung, Ngọc Ly quả nhiên nghĩ ra cách, cho ta giả làm nha hoàn thân cận, lẻn vào yến tiệc.
Yến tiệc trong cung quả thật long trọng, rực rỡ gấm hoa, ngọc ngà lấp lánh.
Ta vừa đi bên nàng ta, vừa âm thầm quan sát địa thế phong thủy.
Tặc tặc, long khí tụ hội, chỉ tiếc góc Đông Nam có sát khí, e rằng trong nội đình sẽ chẳng yên.
“Bên kia, mặc cẩm bào màu trắng ngà, chính là Ngũ hoàng tử.” Ngọc Ly hạ giọng, mắt sáng như sao.
Ta nhìn theo.
Đúng là diện mạo đoan chính, mày mắt tuấn tú, mang khí tượng quý nhân.
Tiếc rằng…

