“Tôi?” – Tôi ngẩn người, rồi lập tức hiểu ý anh.

Từ lúc tỏ tình với Lục Phong đến giờ mới chỉ hai tuần, vậy mà tôi không còn thấy buồn nữa.

“Người tôi thích là một phiên bản khác của Lục Phong mà tôi tự tưởng tượng ra. Người đó… không phải là Trợ lý Lục.”

19

Chiếc Bugatti dừng lại dưới khu chung cư cũ kỹ.

Tôi tháo dây an toàn, chuẩn bị xuống xe: “Tổng giám đốc Hình…”

Vừa ngẩng lên đã thấy anh cầm trong tay một chiếc hộp quà tinh xảo, ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi: “Mở ra xem đi.”

Tôi ngạc nhiên nhận lấy hộp, làm theo lời anh, tay hơi cứng lại vì linh cảm điều gì đó.

Bên trong là một chiếc vòng tay đính kim cương lấp lánh rực rỡ.

“Cái này…”

“Thích không?”

“Quá quý giá rồi ạ…”

Anh nâng tay, lấy chiếc vòng ra khỏi hộp, rồi cúi đầu, cẩn thận đeo lên cổ tay tôi.

Tôi muốn rút tay về nhưng anh lại giữ chặt hơn.

Sau khi đeo xong, anh giơ cổ tay tôi lên, nhìn một lúc như đang hài lòng: “Rất đẹp.”

Không đợi tôi kịp nói thêm, anh tiếp lời: “Cơm hộp em làm rất ngon. Ngày mai có thể tiếp tục làm cho anh không?”

?

Tôi sững sờ nhìn anh.

“Sao anh biết cơm trưa tôi làm ngon?”

“Anh ăn suốt ba tháng rồi.” – Giọng anh nhẹ nhàng, như đang kể một chuyện vô cùng bình thường.

Nhưng với tôi, lời đó chẳng khác gì một hòn đá lớn ném vào mặt hồ phẳng lặng.

Tôi chợt nhớ đến chiếc hộp cơm giống hệt của tôi mà tôi hay thấy trong văn phòng Hình Mẫn Giang.

Lại nhớ đến mỗi lần tôi rủ trợ lý Lục đi ăn, phần lớn chủ đề trò chuyện đều xoay quanh tổng giám đốc.

Rồi lại nhớ đến mỗi lần tôi bị tổng giám đốc lạnh nhạt, người luôn an ủi, động viên tôi đều là Lục Phong.

Chẳng lẽ… anh ấy tưởng rằng tôi thích tổng giám đốc?

Tại sao lại như vậy?

…Lẽ nào là do hôm đó tôi nhờ anh ấy đưa khăn cho tổng giám đốc, khiến anh hiểu lầm?

Không thể nào… thật sự là như vậy sao?

Vậy còn tổng giám đốc thì sao?

Anh cũng cho rằng tất cả hành động của tôi đều là vì thích anh ấy.

Và rồi đến ngày tôi tỏ tình với Lục Phong, anh mới nhận ra người tôi thích lại là em họ anh…

Trong khoảnh khắc, lòng tôi rối như tơ vò.

20

“Thư ký Doãn?”

Giọng nói trầm ổn của anh vang lên kéo tôi về thực tại.

Tôi vội vàng đáp:
“Có em!”

Ánh mắt anh sâu dần, chăm chú nhìn gương mặt tôi:
“Câu trả lời của em?”

Cơm trưa sao?

Nhưng… để tôi mang cơm cho anh nghĩa là gì? Với địa vị như anh, muốn ăn gì chẳng được.

Ngày nào cũng nấu cơm mang cho anh, có vẻ hơi mờ ám quá…

Nhưng nghĩ lại thì, chỉ là tiện tay nấu thêm thôi mà. Huống chi anh còn tặng tôi món quà đắt như vậy, tôi nấu cơm vài ngày cũng chẳng sao.

…Nhưng rõ ràng anh biết tôi từng nấu cơm vì thích trợ lý Lục!

Chẳng lẽ món ăn tôi nấu thật sự… ngon đến thế à!?

Rối quá…

“Nếu không muốn thì thôi, anh không ép.”

“Em đồng ý!”

Lời vừa buông ra, ánh mắt sâu thẳm của anh lập tức dừng lại trên mặt tôi, tôi cũng ngơ ngác đối diện với ánh nhìn đó.

Chết tiệt… tôi vừa nói cái gì thế?

“Được.” – Anh quay mặt đi, khóe môi hơi cong lên, trong mắt thoáng hiện ý cười:
“Nhớ đổi cái hộp cơm khác cho anh.”

………….

Anh… vừa cười sao?

Tôi ngẩn ra, lắp bắp gật đầu: “Vâng.”

Hình Mẫn Giang nói tiếp: “Về đi, nghỉ sớm một chút.”

“Ờ… dạ dạ vâng!” – Tôi luống cuống mở cửa xe, gần như nhảy ra ngoài: “Chào tổng giám đốc!”

Anh mỉm cười vẫy tay với tôi.

Chỉ đến khi bước vào hành lang, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

21

Sau khi chân tôi hoàn toàn hồi phục, tôi liền dõng dạc từ chối việc được tổng giám đốc đưa đón mỗi ngày.

May là anh cũng không nói gì thêm.

Dần dần, tôi nhận ra tổng giám đốc đối xử với tôi dịu dàng hơn trước rất nhiều.

Không hẳn là có chuyện gì đặc biệt xảy ra, nhưng ánh mắt anh nhìn tôi, hay giọng nói anh dùng khi nói chuyện… đều nhẹ nhàng và kiên nhẫn hơn hẳn.

Nhưng tôi lại sợ bản thân giống như lần trước, chỉ là tự mình đa tình, nên cứ không ngừng tự nhủ rằng tất cả chỉ là ảo giác.

Thế mà… tổng giám đốc Hình lại tặng quà cho tôi nữa rồi!

Sau một tháng không có động tĩnh gì, anh đột nhiên hẹn tôi ăn tối, rồi đẩy một hộp quà tinh xảo về phía tôi.

Ánh mắt anh sâu thẳm, không nhìn ra chút dịu dàng nào, nhưng cũng hoàn toàn không có vẻ lạnh lùng:
“Tặng cho em.”

Động tác nhai của tôi bất giác chậm lại. Tôi khó xử nhìn hộp quà rồi lại nhìn anh:
“Tổng giám đốc Hình, món quà này… là để cảm ơn em đã làm cơm trưa cho anh sao?”

“Nếu nghĩ vậy sẽ khiến em dễ dàng nhận lấy hơn, thì cứ cho là vậy đi.” – Giọng anh rất bình thản, giống như đang giao một công việc.

Cứ cho là vậy đi.

Cứ cho là vậy đi?

Thôi, đừng nghĩ nhiều nữa…

Dưới ánh mắt dõi theo của Hình Mẫn Giang, tôi mở hộp quà ra – và lại một lần nữa chết sững.

Một sợi dây chuyền lấp lánh ánh sáng xanh lam, viên kim cương phát sáng chói cả mắt.

Tôi không rành về kiểu dáng lắm, nhưng thương hiệu LY thì tôi có nghe qua. Món này ít nhất cũng phải hơn 100 ngàn.

Gần như theo phản xạ, tôi lập tức đóng hộp lại, định trả lại món quà.

“Anh chọn đại thôi. Hay là em không thích, muốn đổi cái khác? Hửm?”

“À? Không, không phải, chỉ là… món quà này đắt quá, anh không cần phải tốn kém như vậy đâu ạ.”

“Chuyện nên làm thôi, nhận đi.”

Chuyện… nên làm…?

Đây là kiểu chuyện nên làm sao?

Ai lại đi tặng quà mấy trăm ngàn tệ chỉ vì người ta làm cơm trưa cho mình một tháng chứ!

Nhưng khi thấy ánh mắt anh rõ ràng là không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, những lời tôi định nói lại bị nghẹn nơi cổ họng.

Thôi được, bắt đầu từ mai – cơm trưa phải là phiên bản siêu cấp hoành tráng luôn!

22

Tối đó, tôi trằn trọc trên giường không tài nào ngủ được.

Chẳng lẽ tổng giám đốc Hình thích tôi sao?

Dù cho anh không muốn nợ nần gì tôi, thì cũng có thể trả tiền cơm là xong, đâu cần phải vòng vo tặng món quà quý giá thế kia?

Cảm giác cứ như… tôi là bạn gái mang cơm trưa yêu thương cho người yêu, còn anh là bạn trai tặng quà lấy lòng bạn gái vậy.

Trời ơi! Sao tôi lại nghĩ như vậy chứ!

Mai đi làm rồi tôi phải nhìn mặt anh kiểu gì đây trời?!

.

“Chà, thư ký Doãn có người yêu mới à?” – Giọng nói như loa phóng thanh của Chu Hoài Nam vang lên bên tai tôi.

Tôi mệt mỏi ngẩng đầu, đầu óc vẫn còn mơ hồ: “Gì cơ?”

Chẳng lẽ mấy suy nghĩ điên rồ trong đầu tôi… bị viết hết lên mặt rồi sao?

Chu Hoài Nam cười gian xảo: “Nhìn quầng thâm dưới mắt cô kìa, rõ là tối qua không ngủ được ha ha ha!”

“……..”

Cái tay này thật khó nhịn!